30. Y nhìn Remy có vẻ tò mò, rồi day qua người đàn ông kia.
- Anh muốn gì, Mac?
- Cô này cần có người đưa trở về xe.
- Rất hân hạnh.
Remy định phản đối nhưng biết rằng chỉ làm cho Mac nổi đóa nhiều hơn.
Con người cứng đầu như thế có thể cho khiêng nàng xuống khỏi cầu tàu
nếu nàng không tự mình rời đi.
Trong khi người đàn ông ấy bỏ đi về phía cầu tạm lên tàu, Remy nhìn
người đi theo nàng.
- Tôi rất tiếc, ông…
- Chỉ là Charlie – Ông ta nhăn răng cười – Mọi người đều gọi tôi bằng tên
ấy. Và cô đừng phiền lòng vì anh ta. Anh ta gắt gỏng với mọi người khi
phải chịu trách nhiệm cho một chiếc tàu rời bến. Trong những lúc như thế
này, anh ta là kiểu “tấn công lớn theo lối Mac” của chúng tôi.
Nàng mỉm cười:
- Tôi thật tình có cảm tưởng như đã bị tát vào mặt!
Nàng thấy người thuyền trưởng chiếc tàu dầu bước ra đứng ở lan can trên
boong chỉ huy. Mac bụm hai tay vào miệng và la lên với ông ta. Người
thuyền trưởng đáp lại bằng một cái gật đầu chào và trở vào trong.
- Chuyện gì vậy? – Nàng hỏi, và miễn cưỡng bước về phía bờ dốc.
Charlie khẽ nhún vai:
- Có lẽ Mac cho ông thuyền trưởng biết ông ta có thể kêu một hoa tiêu trên
sông đến.
- Một hoa tiêu trên sông! – Nàng nhìn ông ta với vẻ chú ý.
- Vâng, tất cả các tàu chạy trên sông Mississippi phải được hướng dẫn bởi
một hoa tiêu có giấy phép hành nghề do tiểu bang cấp, một người biết rõ
dòng sông, các chỗ đáy nông, các chỗ có dòng nước xoáy, v.v… Các tàu
phải báo trước cho Hiệp Hội Hoa tiêu 3 giờ trước khi khởi hành. Đó cũng
là thời gian chúng tôi cần để bơm dầu lên đầy chiếc tàu dầu này. Tới đó,
may thì thủy thủ đoàn đã trình diện để nhận việc đủ, hoa tiêu sẽ có mặt trên
tàu, và chiếc tàu sẽ xuôi dòng ra đi. Rồi người hoa tiêu đưa con tàu ra tận
cửa sông.