xuyên ở trán, có lẽ ông ta đã là một người bảnh trai.
- Chuyện gì đưa tôi đến đây? – Nàng lặp lại, biết rằng không thể nói sự thật
với ông ta. Nếu ông ta biết nàng, ắt là biết gia đình nàng, và nàng không thể
cho ông ta biết nàng đang làm gì. Nàng phải tìm một lý do khác, một lý do
vô hại – Một người bạn tôi đang viết một cuốn sách, và tôi tự nguyện giúp
cô ta về phần tìm tài liệu. Một nhân vật của cô ta làm nghề hàng hải, và cô
ta đã nghĩ rằng tôi hiểu biết về mặt này.
- Một người bạn của cô? ai vậy?
- Tôi không chắc ông biết cô ta. Cô ta làm việc ở viện bảo tàng.
- À ra thế.
Ông ta có tin không, Remy không biết được, nàng đang cố gắng che giấu
sự lúng túng của mình dưới cái nhìn soi mói của ông ta.
– Cô ta có được đầy đủ thông tin như mong muốn chưa? – Ông ta liếc
Charlie, như đoán rằng ông này sẽ cung cấp cho nàng.
–Tôi nghĩ vậy – Nàng cầm chìa khóa xe ra tay, và cố ý nhìn vào chiếc xe
tải, vẫn còn nổ máy cầm chừng – Tôi không dám giữ ông lâu. Tôi biết rằng
ông có công chuyện phải làm, và tôi còn có hẹn với một con ngựa.
- Hẹn gặp lại, Remy – Ông ta do dự một chút rồi quay lưng lại bước lên xe
tải.
Remy chờ cho chiếc xe tải chay đi, rồi quay sang Charlie.
- Tôi chán hết sức khi chuyện ấy xảy đến.
- Cô muốn nói gì?
- Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi biết ông ta, nhưng không nhớ được
tên.
- Ông ấy? Đó là Carl Maitland.
- À phải rồi – Nàng giả vờ nhận ra tên ấy.
Thật ra, nó hơi quen nhưng nàng không nhớ được tại sao quen và bằng cách
nào. Nàng chìa bàn tay ra:
- Cám ơn đã đưa tôi ra xe, Charlie. Và đã kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của
tôi.
- Không hề chi - Bàn tay chai cứng của ông ta bắt tay nàng, rồi buông ra –
Và nếu bạn của cô cần giúp đỡ gì thêm về cuốn sách cô ta viết, cô cứ bảo