- Không, công việc cũng xảy ra như thường lệ. Khi tôi thay thế anh Pete
Hoskins, người hoa tiêu ở Baton Rouge, tôi nhớ anh ta đã bảo tôi con tàu có
vẻ nặng nề chậm chạp, cho nên tôi ghi nhớ điểm ấy trong trí trên chặng
đường xuống đến thị trấn Pilot. Và tôi cũng trao đổi ý kiến qua loa với
người thuyền trưởng, về trận bão đang hình thành ở vùng Vịnh.
- Vậy là không có ngừng lại hay bị chậm trễ dọc đường? Chuyện ấy đã xảy
ra gần 6 tháng, ông Trudeau – Remy tò mò nhìn ông ta – Làm sao ông có
thể chắc chắn như vậy?
- Cũng như tôi đã nói với hai người kia đến đây hỏi tôi…
- Hai người kia? – Nàng cau mày – Hai người nào?
- Tôi không nhớ tên họ, nhưng một người cao lớn, có bộ râu cằm muối tiêu,
đến hỏi về chiếc tàu dầu, cách đây cũng đã hai tuần lễ. Và trước đó hai
ngày tôi đã nói chuyện với một người khác. Anh ta trẻ hơn, có lẽ cỡ tuổi
30, cao tóc nâu.
Gabe. Đáng lẽ nàng phải biết anh nàng cũng có thể tự mình điều tra một số
điểm.
- Tôi xin lỗi đã cắt ngang ông. Ông đã nói gì với họ?
- Tôi chỉ bảo rằng, khi một chiếc tàu thủy mà ta đã có mặt trên đó bị đắm
trong một trận bão sau đó 3 ngày, thì ta nhớ rất kỹ chiếc tàu và chuyến tàu
ấy. Ta nghĩ đi nghĩ lại về nó, đối chiếu những nhận xét của mình với các
hoa tiêu khác, và cố nhớ xem có điểm nào, bất cứ điểm gì, có thể đã là dấu
hiệu cho thấy chiếc tàu ấy thật sự không chịu được chuyến hải hành.
- Và ông đã làm vậy. Ông đã nói chuyện với hai hoa tiêu kia – Remy đoán.
- Phải. Đó là công việc thường lệ.
- Về phần họ, có ngừng lại ở đâu hay bị chậm trễ không?
- Không có gì cả. Và tôi biết đó là một sự kiện chắc chắn, vì tôi đã đọc các
sổ hành trình về phần họ.
Nàng nhấp một ngụm cà phê và tự hỏi có nên tin lời ông ta hay đích thân
nói chuyện với các hoa tiêu kia.
- Chắc ông không biết chiếc tàu dầu ấy đã cập cầu tàu nào, phải không? –
Nàng tò mò hỏi.
- Pete bảo tôi, anh ta lên tàu ở khu cầu tàu cũ của Claymore – Ông ngần