thì lẽ nào ông ta đã không nhận ra nàng? Số điện thoại của ông ta ở trong
cuốn điện thoại niên giám, ông ta đã bảo thế. Nàng chỉ cần gọi và hỏi. Và
nếu ông không làm ca đó, thì có lẽ nàng có thể nhờ ông ta tìm ra người có
làm.
Nàng cố gắng chú ý quay trở lại hiện tại. Nàng hỏi:
- Ông đã bảo chuyến đi xuống dòng sông chỉ là công việc thường lệ.
Chuyến hải hành của chiếc Dragon có đặt ra những dấu hỏi gì trong đầu óc
ông không? Nói cách khác, khi nó bị đắm, nó có đi chệch lộ trình nhiều lắm
không? Hay nó đã không đi được xa như ông đã nghĩ? Đại để như vậy.
Tuy người hoa tiêu đã loại bỏ khả năng chiếc tàu bốc dỗ dầu thô của nó
xuống các xà lan trên mặt sông hay một ống dẫn dầu ở hạ lưu, vẫn còn khả
năng nó đã móc vào một ống dẫn dầu nào đó ở ngoài khơi.
- Không. Theo báo cáo của Cục Tuần tra bờ biển mà tôi đã được đọc, nó bị
đắm đúng vào khoảng người ta chờ đợi nó đến được, với hướng đi, tốc độ
của nó và cường độ của trận bão như vậy. Nó đắm ở chỗ chỉ chệch khỏi
đường hải hành thường lệ một vài hải lý. Cũng may là đường đó có nhiều
tàu qua lại, và thủy thủ đoàn đã báo hiệu được cho một chiếc tàu đi ngang
qua đó. Và trước khi cô hỏi, tôi xin trả lời là không, chúng tôi không gặp xà
lan nào cả.
- Xin lỗi.
- Anh chàng có bộ râu cằm đã hỏi tôi nhiều câu về những xà lan hoạt động
ở vùng cửa sông phía nam thành phố. Nhưng cũng như tôi đã trả lời anh ta,
gần như các xà lan ta gặp ở hạ lưu đều là những chiếc chở rác và đồ phế
thải đổ ra biển.
- À ra vậy – Nàng nói, và trở lại điểm ông ta đã nêu lên trước đó – Cục tuần
tra bờ biển đã ấn hành một bản báo cáo về vụ đắm tàu ấy à?
- Phải.
Nàng lấy làm lạ, tại sao không thấy một bản sao báo cáo ấy trong các hồ sơ
của công ty. Có ở đấy không, hay nàng đã bỏ sót không nhìn thấy?
Nàng vẫn còn thắc mắc về câu hỏi đó khi về đến nhà. Nàng đi vào nhà và
ngửi thấy ngay mùi thịt ninh đặc biệt. Cha nàng đang nghe điện thoại. Ông
gác máy khi trong thấy nàng.