- Tôi biết.
- Đôi bốt của cô đâu rồi?
- Trong tủ áo. Tại sao chị hỏi? – Remy cau mày bước xuống giường trong
khi Nattie đi ngay lại phía tủ.
- Bởi vì tốt hơn là tôi chùi rửa nó trước khi hôi thúi cả phòng này – Chị ta
đáp và bước vào trong tủ áo.
- Chị khỏi cần chùi rửa.
Remy bước nhanh theo sau chị ta và dừng lại, trong khi Nattie từ tủ áo
bước ra, tay cầm đôi bốt. Ngoại trừ một ít bụi trắng do các vỏ sò ở mặt đê
dính vào, đế gót bốt đi ngựa khô và sạch bong, Nattie đã thấy ngay.
- Tôi đã chùi rửa nó rồi – Remy nói.
Nattie liếc nhìn nàng đầy ngờ vực, rồi bước tới cầm lên cái áo vest đi ngựa
bằng vải nhung màu nâu sẫm mà Remy đã vắt trên lưng ghế.
- Cũng như cái áo này, cô đã chải hết lông ngựa dính vào rồi phỏng?
- Đúng thế – Tại sao nàng nói dối?
Nattie không tin nàng, một chút xíu cũng không. Nhưng nàng không thể nói
sự thật với chị ta. Thậm chí nàng còn không rõ sự thật là thế nào
– Nattie, tôi…
Nattie đưa một bàn tay lên chặn lại không cho nàng nói nữa.
- Những lời nói dối cũng giống như các con thỏ, chúng sinh sản mau lắm.
Tôi sẽ cất lại đôi bốt này vào tủ áo và treo cái áo vest này lên móc, coi như
vậy là xong.
- Cảm ơn – Remy mỉm cười nhẹ nhõm.
- Tôi chỉ hy vọng cô biết cô đang làm gì – Nattie lẩm bẩm và trở lại tủ áo.
- Tôi cũng vậy – Nàng đáp.
Nattie vừa đi khỏi, nàng liền dỡ chiếc khăn lên và bắt đầu đọc lại từng bản
sao. Bỗng một cái tên hiện ra trước mắt nàng: Maitland. Nàng nhìn sững
vào tờ hóa đơn của công ty dầu hỏa Maitland lập cho chuyến chở dầu thô
trên chiếc tàu dầu. Công ty Dầu hỏa Maitland, giống như trong cái tên Carl
Maitland, người đàn ông ăn mặc lịch sự lái chiếc xe tải nhẹ màu trắng đã
chào nàng bằng tên tục của nàng đó chăng? Hai cái tên phải là một. Có
nghĩa là không những ông ta quen gia đình nàng, mà ông ta còn làm ăn với