- ừ thì vưỡn biết thế. Nhưng anh cả bảo, u không lo sao được…
Lân quẩy quả định bước chân ra ngõ thì Khứu lao vào sân. Đặt đôi quang
thúng một góc, cô tháo khăn che mặt, vừa lau mồ hôi vừa hổn hển:
- Chú Ly bị bọn bốt Giỗ bắt sáng nay, mình biết không?
- Tôi biết rồi. Lúc chúng nó càn sang, tôi ở dưới hầm. Mình nghe ở đâu mà
đã biết thế?
- Em đi chợ, về đến quán Múc đã nghe dân đang làm cỏ dưới đồng bàn tán
rồi. Nhưng vẫn chưa biết chú Ly nhà ta bị bắt. Đến gần cầu xi măng thì
biết. Em gánh rau, vờ đi bán ngang bốt, tiện thể rẽ vào bên bà ngoại xem
tình hình thế nào. Gặp anh Xoa, nhân mối của mình bên ấy, anh bảo, chú
Ly bị bắt vào đấy không khai báo gì đâu. Chú ấy cùng ông Cạc người bên
làng Cuối nhận là chỉ biết đi xây nên chỉ nay mai, chúng nó sẽ đưa chú Ly
với ông Cạc lên Hải Dương xây boongke thôi… U với mình đừng lo quá!
- Thật thế không nhà Lân? Ơn giời, nếu được thế thì phúc tổ. Nó bị bắt làm
phu, xây bốt, vác đạn, tấm thân nó bị đầy đoạ cũng còn chịu được. Dại
miệng, thằng Ly có mệnh hệ nào u cũng không lo, không đau bằng nó
không giữ được mình. Nhưng nó đã không khai báo, không để lộ bí mật của
làng, của Đảng, thế là nó đã giữ được gia phong tổ tiên mình để lại rồi…
Chị Lân! Lấy cho tôi chén nước sạch, đặt lên ban thờ ấy.
Bà giáo lại lạu đạu đứng lên. Rút ba nén hương, bà châm lửa, cúi đầu trước
ban thờ, lầm rầm khấn vái. Chắc bà muốn kính cáo với tổ tiên về việc con
cháu mình đã giữ được nết nhà. Tấm lòng người mẹ với các con thật vĩ đại.
Nhưng tấm lòng mẹ với đảng, với cách mạng còn lớn lao hơn. Giọt máu
của mình sinh ra, vậy mà mẹ không lo mất bằng những gì liên quan đến
Đảng, đến cách mạng. Mảnh đất nghèo này, có những bà mẹ như mẹ anh,
liệu quân địch có đánh cướp mãi được không?
Vừa nhìn mẹ, trong đầu Lân, câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại. Hình ảnh mẹ bây
giờ và hình ảnh mẹ của những ngày gian khổ khi anh còn bé tí cứ thế hiện
về. Cũng vẫn cái tảo tần, tất tả. Cũng vẫn dáng cam chịu, nhẫn nại. Nhưng
chất chứa đằng sau vóc dáng ấy là cả tấm lòng kiên trung vĩ đại. Dường
như tất cả các bà mẹ trên mảnh đất quê này đều như thế. Các anh sẽ phải
sống, phải chiến đấu giành lại mảnh đất này bởi các anh không thể phụ