* *
*
Mảnh sân xi măng trước cửa đồn rợn một màu xám lạnh. Hương chủ Đỗ
Thế Quỹ cùng hương quản Nguyễn Văn Thắc chững chạc áo lương, khăn
xếp, trịnh trọng bước vào. Tên đội Gầy đang nửa ngồi nửa nằm trên cái
xôpha giữa căn phòng rộng, nhìn thấy hai viên đại diện của làng Giỗ vào
tới cửa, hắn đứng phắt dậy. Cái gáy để trần của nó đỏ au. Cánh tay nó rậm
rịt một thứ lông hung hung như râu ngô vào vụ bẻ, quăn tít. Tên thông ngôn
vội đứng dậy theo. Hương chủ, hương quản bước lên thềm, ra vẻ lễ phép,
cúi đầu chào:
- Chào quan lớn ạ! Chẳng hay có việc gì cần dạy bảo mà quan ngài cho
triệu chúng tôi sang giữa trưa giữa buổi thế này?
Tên thông ngôn dịch lại. Thằng đội gầy nghiêng đầu. Cái mặt lưỡi cày của
nó vênh một bên nhìn như con gà chọi chuẩn bị vào cuộc đá. Nghe thủng
những lời hương chủ vừa bẩm, nó nhếch mép cười khiến cái miệng méo
xệch sang một bên:
- Rõ khéo đường ăn nói. Hai ông đúng là khéo đường ăn nói. Không có
việc, tôi cho triệu các ông lên đây làm gì. Thế hai hôm trước đây, dân làng
ông làm gì hai ông có biết không? Hay các ông ăn tiền của nước mẹ Đại
Pháp rồi chỉ ngồi đánh bạc?
- Bẩm quan, dân chúng con lại có gì đắc tội với quan sao? Hương chủ
nhún mình…
- Không! Mắt tên đội Gầy loé lên như mắt mèo vờn chuột – Dân làng ông
có làm gì đắc tội với quan đâu. Chúng nó chỉ dung túng cho bộ đội du kích
nửa đêm về hót trọn cái căng Phương Điếm đi thôi. Không lẽ việc tày trời
này, các ông cũng không biết? Hử?
- Giời ạ! Hương quản Thắc làm ra vẻ ngỡ ngàng – Dân làng Giỗ chúng con
xưa nay chỉ biết cun cút làm ăn, quan bảo gì nghe nấy, làng ngay kề bên
bốt, đời nào dân con dám chứa chấp bộ đội về đánh Camp? Xin quan lớn
đừng nghe bẩm bậy…
- ừ, bẩm bậy – Cái mặt tên đội Gầy đang tưng tửng như không có chuyện