lưng đám lính Tây kéo chúng giật ngược trở ra. Các ông bà già, trẻ con kêu
khóc ầm ĩ. Nhùng nhằng mãi như gà mắc tóc. Lính bốt Giỗ gần làng nên
cũng ngại, không nỡ giơ súng bắn vào dân. Chúng chỉ ra sức gào thét, doạ
nạt. Trên nhà bà Dậu, một tên Âu Phi bám vào tay xà ngang, co người leo
lên, ngồi vắt ngang, thõng hai chân xuống như người đưa võng. Nó nhướng
người, túm mái rạ quăng xuống từng mảng. Cô bé con bà Dậu chưa đầy
mười lăm tuổi, bé loắt choắt nhưng khá rắn rỏi, nhảy choi choi trên nền sân,
nước mắt giàn giụa. Tên lính Âu Phi vẫn túm từng mảng rạ trên mái quăng
xuống sân. Nếu không ngăn chúng lại, nhất định chúng sẽ thừa cơ dỡ hết số
nhà còn lại. Không được. Không được để đám lính thừa cơ làm càn. Hội
phụ nữ xã vào cuộc. Mấy bà, mấy chị lao đến, khóc ỏm tỏm. Chị Miền bế
thốc con bé, đẩy nó ngồi lên cổ vai mình, hướng về phía tên Âu Phi đang
vắt vẻo trên xà nhà. Con bé đã được chị Miền rỉ tai. Nó túm chặt một bên
chân của thằng lính, ra sức lôi. Chị Miền vừa gồng mình giữ con bé chắc
trên cổ, vừa lùi dần ra xa. Thằng lính lệch người dần. Rồi cả thân hình to
tướng của nó nghiêng về một bên. Sợ rơi xuống. Tên lính nhoài người tụt
xuống đất. Nó mới chỉ giỡ được nửa mái gianh.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Những vạt nắng hanh heo giữa ngày một chạp
khiến da người khô nẻ, rát như phải bỏng. Không thể giỡ được nhà dân.
Cũng chẳng còn sức gào thét lại với đám dân như đàn kiến lửa cứ bu lại
mỗi khi có tên lính nào đó hăng hái leo lên mái nhà. Vô phúc nếu thằng đó
cố leo lên, nếu chẳng may ngã xuống, không chết cũng què. Đám lính ngán
ngẩm nhìn nhau, lắc đầu. Không thể khuất phục nổi, chúng thất thểu kéo
nhau về bốt.
* *
*
Ngày hôm sau. Hôm sau nữa. Ngày nào, đám lính bốt Giỗ cũng kéo nhau
vào làng. Lính kéo sang ngày một đông. Dân các làng khác cũng lợi dụng
lúc tối trời, trà trộn sang, giả làm bà con người làng Giỗ. Lính cứ kéo nhau
sang giỡ nhà, dân lại xúm lại van xin kêu khóc. Địch trèo lên mái, bà con