- Được rồi - Anh Tuỳ gật đầu - Chắc ăn thì đánh. Xem nó còn lượn qua
lượn lại như đèn cù mãi được không?
Giữa tháng ba. Lúa đương lúc làm đòng, xanh miên man hai bên đường. Tổ
chiến đấu chọn địa điểm bên cạnh cây cột điện đôi, nằm cách mép đường
17 vài trăm mét, cách quận lỵ Tam Lâm chừng hơn một cây số. Trận địa
mật phục bố trí xong xuôi, trời bỗng ầm ầm đổ mưa. Chớp loé sáng, rạch
nát bầu trời. Mưa như vãi nước xuống mặt đất. Mấy anh em nằm giữa
ruộng lúa, ướt lướt thướt. Hợp đồng đánh tín hiệu báo xe nghị Chắt đi qua
không thực hiện được, đến khi xe hắn chạy qua rồi vẫn không nổ được
súng.
- Nó chạy bố nó mất rồi. Trời thật là… đang yên đang lành thì mưa…Tuyển
làu nhàu…
- Làu bầu gì nữa. Rút ngay khi nó chưa phát hiện, về tính cách khác. Nhất
định phải diệt được thằng này, nếu không ê mặt du kích Đức Đại. Rút! –
Anh Tuỳ vác tiểu liên lom khom chạy trước. Tuyển còn cố nghển đầu, nhìn
hút theo cái bóng xe của tên nghị Chắt đang lù đù bò trong màn mưa dầy
đặc, miệng lẩm bẩm chửi theo.
* *
*
Tổ Đảng Đức Đại họp rút kinh nghiệm trận phục kích đánh nghị Chắt
không thành. Tuyển vẫn chưa hết ấm ức, cứ nhìn như xoáy vào màn đêm.
Rồi anh bật đứng lên:
- Mình phải chủ động, không chờ đợi, phụ thuộc vào nó được. Phải bố trí
thế nào đó để nó đi đến đâu, mình biết đến đấy, mới thắng…
- Tính thì phải tính hẳn rồi. Chỉ có cách giả làm hương dũng gác ở ngay
chỗ cột điện đôi ấy… Việc này, Lân phải địch vận xem thế nào…
- Được rồi cháu sẽ nhiên cứu... Lân trầm ngâm.
Cả tổ ngồi xổm trên nền nhà đất. Khúc cành dâm bụt nhịp nhịp trên tay
anh Tuỳ.
- Đây là đường 17 – cái que vạch một nét - ngay chỗ này là khu vực cột
điện đôi. Bọn quân lỵ Tam Lâm cho lập một trạm gác lấy hương dũng các
làng ra gác ở chính chỗ này. Quy luật như sau: Ngày hai lần thay ca, mỗi