vệ xung quanh. Bà già, trẻ con kêu khóc ầm ĩ. Những vành tang trắng bỗng
mọc lên trên đầu người dân nhanh như nấm mọc sau trận mưa rào. Hàng
tiếng đồng hồ sau, tên tỉnh trưởng nói vã mồ hôi mà vẫn không sao làm cho
cái lò lửa của người dân đang hừng hực cháy trước mặt hắn nguội bớt đi.
Hắn nhìn quanh. Dòng người dân thít chặt lại. Tiếng khóc, tiếng gào thống
thiết ai oán. Đám lính bảo vệ lên đạn rôm rốp. chúng liều thân lập thành
một hàng rào bao lấy tên tỉnh trưởng để bảo vệ. Tên tỉnh trưởng không thể
thoái thác. Hắn buộc phải nhận đơn của dân đưa lên. Sợ nán lại lâu sẽ gặp
chuyện chẳng lành, hắn nắm hai bàn tay vào nhau, giơ lên ngang đầu, giọng
hổn hển cáo lỗi bà con rồi chui tọt vào trong xe như con chuột chui vào
hang tối.
Thấy đã đạt được mục đích, Lân kéo mấy đảng viên trong tổ đảng. Các anh
trà trộn vào đám người đang kêu khóc inh ỏi phía dưới. Phía trên kia,
những tên lính giơ súng, gạt, đẩy cho vòng người rộng dần ra lấy chỗ cho
xe tên tỉnh trưởng nổ máy. Chiếc xe như con bọ hung nhích dần, nhích dần,
cuối cùng cũng thoát ra được khỏi biển người, phóng vù lên con đường
hướng về phía Hải Dương. Có lẽ trong cuộc đời hắn, chắc chắn viên tỉnh
trưởng này sẽ không bao giờ dại dột đi thị sát tình hình như lần về Đức Đại
này nữa.
* *
*
Nhận định tình hình của cuộc đấu tranh sẽ đến hồi phức tạp, Lân hội ý
nhanh tổ đảng Đức Đại. Anh quyết định báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ
đạo của chi uỷ Nghĩa Hưng. Bí thư chi bộ Nghĩa Hưng Đỗ Văn Xô lập tức
cho triệu tập cuộc họp khẩn cấp để rút kinh nghiệm.
- Tôi rất muốn các đồng chí trình phân tích thật kỹ tình hình hiện nay - Bí
thư chi bộ Đỗ Văn Xô bắt đầu cuộc họp - Để chuẩn bị cho những công việc
trong thời gian sắp tới, chúng ta không thể bàng quan trước những gì chúng
ta vừa chứng kiến. Tổ đảng Đức đại phải nắm thật chắc tình hình này. bây
giờ, đồng chí Lân, tổ trưởng tổ đảng, người trực tiếp chỉ đạo cuộc đấu tranh
này cho ý kiến.
- Tôi hiểu tình hình hiện nay và chính vì vậy tôi mới báo cáo và xin ý kiến