mọi ý kiến của anh em, đồng đội vào trái tim, khối óc mình. Rồi ngay mai,
ngày kia, những gì học được từ lớp học này sẽ theo anh trở về với quê
hương, nơi đồng đội, người thân của anh đang sống và chiến đấu.
Bao suy nghĩ đang như dòng chảy, ngọt ngào lượn giữa đôi bờ hư thực
tiếng trao đổi của đồng nghiệp, Lân giật bắn người khi mái đầu bum bê của
người phụ trách lớp học bất ngờ xuất hiện ngoài khuôn cửa, tay cầm một
phong giấy mỏng, phất phất ngang đầu, miệng tươi rói:
- Lân ơi! Có thư này. Thư này…
Tiếng xì xầm, chọc ghẹo vang lên:
- Thư ai đấy, Lân ơi. Thư tình hay thư gì?
- Ấp vào ngực nghe trái tim thổn thức đi…
- Thư của em nào thế? Giấy xanh hay giấy hồng? Hương thơm sực nức lên
thế này, chắc phải của cô nào đẹp gái lắm đấy?
- Đào hoa quá! Chưa gì đã có người nhớ nhung điên khùng đến phải viết
thư rồi…
Lân ngỡ ngàng. Ai gửi thư cho anh nhỉ? Nào anh có thư từ liên lạc với ai
đâu? Với lại, lớp tập huấn này chỉ có hai tháng, không lẽ ở nhà có chuyện
gì mà mẹ anh phải viết thư cho anh… Hay không lẽ ... Chắt viết thư cho
anh? Nếu vậy thì... Cả anh và Chắt, nào đã ai nói với ai lời yêu tiếng
thương nào. Nhưng nhìn vào mắt nhau thì cả hai đã hiểu. Đi sinh hoạt
thanh niên, phụ nữ, mặc cho nam thanh, nữ tú thường chia làm hai, ngồi đối
diện bên dãy bàn, nhưng thế nào Lân cũng tìm cách được ngồi bên Chắt.
Bạn bè, đồng chí đều hiểu và cảm thông. Cả chị Sự, Xoan, cả những người
bạn của cô ấy đều có ý ghép đôi cho hai người. Trong trái tim anh, hình ảnh
cô ngập tràn rồi. Cô như hạt mưa mùa đầu lấp dần vết khô nẻ trong trái tim
của chàng thanh niên làng Bung tưởng chỉ biết hết mình cho công việc.
Tình yêu thật kỳ lạ. Nó không hề cất tiếng nhưng người ta đều có thể hiểu,
nhận biết và dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất trong tâm hồn mình.
Lân cũng thế, và anh tin Chắt cũng hiểu lòng anh. Xa nhau gần hai tháng,
mấy lần Lân tranh thủ tạt về nhà nắm tình hình làng xóm, không gặp được