Mạnh Dịch Vân nghe được Như Tuyết nói, lập tức chạy qua đây, đi
đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt , Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không ngẩng
đầu, tiếp tục chuyện trong tay.
“Đợi cho nha môn đến rồi nói”
Việc này cũng không phải là nói đùa , Hàn Nguyệt Nguyệt cố gắng
bình tĩnh lại. Nghe được khẩu khí Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân tự
biết việc này nghiêm trọng, nhìn chung quanh, lâu như vậy cũng chưa thấy
người của nha môn đến, thật là vô tích sự, Mạnh Dịch Vân trong lòng hung
hăng mắng. Một lát sau, Tri Phủ mới chao đảo mang theo vài người tiến
đến, vừa rồi nghe được thông báo nói trên đường có người té xỉu, việc nhỏ
như vậy cũng dám kinh động hắn, bèn đem người báo tin kia mắng một
trận. Như Họa thấy cẩu quan kia không thấy chính mình, quýnh lên xông đi
vào, dùng kiếm kè cổ hắn uy hiếp, hắn mới dẫn người tới.
“Người nào ở đây, nhìn thấy Tri phủ đại nhân còn không quỳ xuống”
Người xem náo nhiệt sớm đã từng biết bản lĩnh của Khâu Tri Phủ, cho
nên Khâu Tri Phủ vừa xuất hiện, mọi người đều đã tự động đi hết.
“Tiểu thư, Tri phủ đại nhân đã đến”
Như Họa thấy người tới, chạy đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt.
Mạnh Dịch Vân nghe được lời kia mà nói, hơi nhíu mày. Xem ra những Tri
Phủ này ngày qua ngày quá thư thái, nên quên mất bổn phận của chính
mình.
“Vân vương gia ở đây, còn dám làm càn”
Hiểu Tinh xem những cẩu quan lĩnh ăn bổng lộc mà không làm việc
thật ngứa mắt, nghe được Hiểu Tinh nói, Khâu Tri Phủ kia lập tức giữ vững
tinh thần, ánh mắt tiến lên, Mạnh Dịch Vân ném cho hắn cái lệnh bài.