Mạnh Dịch Vân vừa vào cửa liền đến bên Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn
Nguyệt nguyệt buông chén thuốc trong tay ra.
“Có phần chuyển biến tốt, nhưng để giải dược vẫn cần thêm vài ngày”
Mạnh Dịch Vân nhìn người trên giường, quả thật đã đỡ hơn hai ngày
trước.
“Vất vả cho cô nương, Nguyệt Nguyệt”
Mạnh Dịch Vân thấy nàng hai ngày này cũng chưa nghỉ ngơi, mắt đã
xuất hiện quầng thâm, có phần đau lòng. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười.
“Đây là trách nhiệm của thầy thuốc, Mạnh đại ca không phải cũng thế
sao?”
Nàng thân là thầy thuốc, tất nhiên là lấy cứu người làm gốc, mà Mạnh
Dịch Vân làm quan, lấy dân chúng làm gốc, hai người điểm xuất phát là
giống nhau, chỉ là cách làm việc khác nhau mà thôi. Đúng vậy a, bọn họ
đều đã giống nhau, Mạnh Dịch Vân cười cười.
“Mạnh đại ca, có tin tức chưa?”
Hàn Nguyệt Nguyệt đến mép bàn ngồi xuống, một người bệnh bệnh
trạng quá ít, không dễ dàng chuẩn đúng bệnh bốc thuốc, nếu là có nhiều
thêm mấy người, có lẽ sẽ có đột phá.
“Tra được địa phương người này cư trú , người này tên là Tống Hải
Kim, cha mẹ đều đã đã chết, cũng không có vợ con, nghe người trong thôn
nói hắn đã mất tích hơn hai tháng, ta tra xét người trong thôn, kết quả đều
không có dấu hiệu của ôn dịch, nhưng trong thời gian hai tháng kia hắn đi
đâu, làm gì không ai biết.”