“Mạnh đại ca, sao huynh lại trở lại đây, huynh mau dẫn họ đi, để cho
bọn chúng đuổi tới liền phiền toái”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân lại trở về, trong lòng gấp
gáp, người này sao lại đúng thời khắc mấu chốt không biết phối hợp nàng.
“Cô dẫn bọn họ đi đi, bọn Hắc Ưng sẽ đến nhanh thôi”
Để Hàn Nguyệt Nguyệt ở lại, Mạnh Dịch Vân lo lắng, công phu của
Hàn Nguyệt Nguyệt và khả năng tự bảo vệ mình đều có vấn đề. Hàn
Nguyệt Nguyệt không muốn lãng phí thời gian, liền tức giận nói với Mạnh
Dịch Vân.
“Huynh trốn hay là ta trốn không quan trọng, bây giờ quan trọng là
nắm chắc thời gian mang những người đó rời đi”
Trên người nàng có mê dược, còn có thể ứng phó trong một khoảng
thời gian, nếu thật sự ngăn không được , nàng có thể dùng khinh công đào
tẩu, ai có thể đuổi kịp nàng, bình thường đầu óc của Mạnh Dịch Vân không
phải cực kỳ tinh sao? Sao trong thời khắc mấu chốt lại ngu ngốc như thế.
Mạnh Dịch Vân thấy bộ dáng kiên trì của Hàn Nguyệt Nguyệt, không
nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Hắn vội đem những người đó giao cho
Hắc Ưng, rồi trở lại.
Thấy Mạnh Dịch Vân tới, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy thuốc bột đã chuẩn
bị trên người ra, một người tới làm mê một người, một đôi tới, làm mê một
đôi.
“Chủ nhân, có người xông tới mang người đi”
Đường Gia Bảo nghe hồi báo, lập tức đứng lên.
“Các ngươi làm ăn kiểu gì thế, còn không mau đuổi theo”