Hàn Nguyệt Nguyệt cho Tiểu Tinh ăn viên thuốc, ý bảo Như Họa và
Như Tuyết phía sau đem Hiểu Tinh nâng dậy, không ngờ đối phương xuống
tay nặng thế, hoàn toàn là muốn lấy mệnh.
“Đao kiếm không có mắt, luận võ bị thương chính là chuyện thường,
các ngươi dám hạ độc thủ với sư đệ ta”
Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người, chỉ thấy nam tử bị nàng phóng châm
té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà tên kia luôn mồm kêu hô sư đệ
đứng cách Hàn Nguyệt Nguyệt không xa, chỉ vào nàng lên án.
“Đao kiếm không có mắt, luận võ quy định điểm đến là dừng, tỳ nữ
của ta đã bị thương, lệnh sư đệ vẫn còn từng bước ép sát, nếu ta không ra
tay, chỉ sợ tỳ nữ liền tắt thở trên tay sư đệ ngươi”
Hàn Nguyệt Nguyệt không chút sợ hãi trừng mắt nhìn nam tử trước
mặt, muốn khi dễ người của nàng, không có cửa đâu.
“Cô nương, đây là sao, mọi người đang ngồi đều nhìn thấy chính nàng
ta va chạm vào chưởng phóng tới, cũng không phải là sư đệ ta cố ý hạ thủ,
thua liền thua, giờ ngươi đem sư đệ ta biến thành như vậy, không phải
phạm vào quy tắc luận võ sao?”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy nam tử kia một điểm cũng không sợ hãi, xem
ra đã có chuẩn bị, sự tình không có đơn giản như vậy.
“Phải không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt từ từ đi đến bên cạnh lôi đài, lấy tay rút ám khí
vừa rồi ra.
“Đây là cái gì?”