Hai người này trở về giống như phế nhân, chủ tử bọn hắn khẳng định
hẳn không lưu lại bọn hắn, dù sao đều là chết, sao không làm cho bọn họ
giúp bản thân đem lời truyền tới a.
“Vậy y theo lời Hàn cô nương, người tới, đem hai người này ném ra
ngoài trang”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy sự tình giải quyết, quay đầu hướng mọi
người phía dưới nói.
“Chúng ta chủ tớ mấy người cũng không phải vì tranh đoạt vị trí Minh
Chủ chỉ là muốn mượn cơ hội này để thể nghiệm mà thôi, xin lỗi vì chậm
trễ mọi người”
Sau đó lại xoay người đối Diệp Nhất Phàm nói “Trang chủ, tiếp tục đi,
chúng ta cáo từ trước”
Có chỗ dựa là Mạnh Dịch Vân, ai dám khó xử nàng. Diệp Nhất Phàm
gật gật đầu, Mạnh Dịch Vân cũng không có hứng thú xem tiếp, đi theo Hàn
Nguyệt Nguyệt cùng trở về sân. Thấy mấy người Mạnh Dịch Vân rời đi,
Diệp Nhất Phàm mới tuyên bố luận võ tiếp tục.
Đem Hiểu Tinh đỡ đến trên giường, Như Tuyết mang chậu nước cho
Tiểu Tinh lau mặt.
“Tiểu thư”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Hiểu Tinh.
“Cái gì đều không cần phải nói, cũng không cần nói cho ta biết”
Hiện tại trên người Hiểu Tinh thương tổn nghiêm trọng, Như Họa đem
cái hòm thuốc của Hàn Nguyệt Nguyệt để trên bàn, Hàn Nguyệt Nguyệt
vận dụng nội lực chữa thương cho Tiểu Tinh.