Hàn Nguyệt Nguyệt một lòng chỉ chú ý đến trận thi đấu, không chú ý
tới Mạnh Dịch Vân đang biến sắc. Mấy trận qua đi, rốt cục cũng đến Đông
Phương Trí lên đài, không tin được Đông Phương Trí võ công cao như vậy,
có thể đả bại Hải Sa Bang bang chủ, xem rất hấp dẫn.
Nếu là Đông Phương Trí lên làm Võ Lâm minh chủ, nàng lại có một
bằng hữu cứng rắn ở phía sau hậu trường, nhưng ngẫm lại, dù sao Đông
Phương Trí còn trẻ, nếu đánh thắng mọi người cũng nhất định không phục
hắn.
Thật không thể như ý Hàn Nguyệt Nguyệt, bởi vì Đông Phương Trí bị
bang chủ Côn Luân phái đả bại. Thấy trận đấu không có xem đầu, Hàn
Nguyệt Nguyệt tựa vào ghế, nàng không có hứng thú xem những lão nhân
đánh nhau. Cho đến khi kết thúc tranh đoạt vị trí Minh Chủ, quay đầu ngắm
ngắm Mạnh Dịch Vân, mặt vẫn là không chút thay đổi nhìn trận đấu, hắn
không cảm thấy nhàm chán sao? Đã nhìn lâu như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt
đưa tay đến phía dưới bàn vụng trộm kéo ống tay áo Mạnh Dịch Vân,
Mạnh Dịch Vân quay đầu lại.
“Có phải có chỗ nào không thoải mái?”
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, thân thể hướng Mạnh Dịch Vân bên cạnh
nói
“Người nào chính là Võ Lâm minh chủ?”
Đánh một hồi lâu như vậy, không biết khi nào thì mới kết thúc.
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại là Diệp Nhất Phàm tiếp tục kế
nhiệm?”
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, thấy Mạnh Dịch Vân lại theo dõi
trận đấu, Hàn Nguyệt Nguyệt không thú vị quay đầu đi. Buổi chiều, Hàn
Nguyệt Nguyệt không đi, để cho Mạnh Dịch Vân trở về hỏi kết quả là