Nghe bọn họ trả lời xong, Hàn Nguyệt Nguyệt cực kỳ xem trọng
Lương Hiển cùng Tống Thanh. Lý Bảo Ngũ tuy nhiều chuyện làm ăn giải
thích không bằng họ, nhưng công phu tính sổ lại cực kỳ giỏi. Hàn Nguyệt
Nguyệt làm riêng cho mỗi người một quyển sổ, muốn họ tính toán trong
thời gian nhanh nhất, Lý Bảo Ngũ chưa tới nửa canh giờ không những tính
xong mà số liệu cũng đúng, điều này làm cho Hàn Nguyệt Nguyệt đánh giá
với cặp mắt.
“Như Ngọc, gọi ba người này tới, người khác có thể đi về”
Hàn Nguyệt Nguyệt viết ra giấy tên ba người, Như Ngọc cho Chu
chưởng quầy truyền tới, mang ba người tới Xuân cư.
“Ba vị mời ngồi, đây là lão bản của Thiên Hương lâu”
Chu chưởng quầy vừa vào cửa liền giải thích, Như Ngọc tiến lên châm
trà. Ba người thấy người chưởng quầy dẫn họ đi gặp thực ra là một nữ tử
mười bảy mười tám tuổi, nhưng lại che mặt. Tuy nói là lão bản Thiên
Hương lâu, nhưng vẫn làm bọn họ có phần không thể tin được, khắp nơi
đều có những quán rượu thật to, làm ăn lại càng không phải nói, không ngờ
ông chủ sau lưng thực ra là tiểu cô nương.
“Ba vị ngồi xuống trước đã”
Chu chưởng quầy thấy ba người không nhúc nhích, lại nhắc nhở. Hàn
Nguyệt Nguyệt thấy ba người bọn họ vào cửa thì bắt đầu đánh giá. Nghe
Chu chưởng quầy giới thiệu, Hàn Nguyệt Nguyệt mới biết được, Lý Bảo
Ngũ này khoảng năm mươi tuổi, bộ dáng có phần mập, bất quá xem ra rất
thành thật, Tống Thanh thì chừng ba mươi tuổi, sạch sẽ lưu loát, hẳn là
người làm ăn, chỉ có Lương Hiển có phần còn quá trẻ, vừa hai mươi, bộ
dáng thanh tú, ngược lại giống như là thư sinh.