Nghe Lương Hiển nói, Lý Bảo Ngũ hung hăng trừng mắt một cái, đồ
ngốc này, tiền bạc sao lại chê chứ, người ta nguyện ý cho, ngươi lại nhiều
vấn đề như vậy, mà Tống Thanh gật gật đầu. Hắn buôn bán luôn luôn
đường đường chính chính, không tham tài, ông chủ này cho bọn họ làm nửa
tháng lấy mười hai bạc, quả thật hơi nhiều.
Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng cảm thấy buồn cười, người đọc sách
đúng là bất đồng, người ta trả thù lao cao lại ngại nhiều, bất quá nàng cũng
có hảo cảm với quan điểm của Lương Hiển, không tham tiền tài bất nghĩa,
là người chính trực, nếu ngày sau làm quan, có thể không bị ích lợi che
mắt, hẳn là quan tốt.
“Mọi người đúng là nhân tài, ta muốn bồi dưỡng cẩn thận, đương
nhiên không thể ủy khuất mọi người, chỉ cần mọi người làm cho tốt, ngày
sau ta sẽ không bạc đãi mọi người, còn lại cứ tìm Chu chưởng quầy an bài
đi”
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, mấy người cáo từ ra ngoài, Hàn Nguyệt
Nguyệt gọi Như Ngọc đem ba tờ giấy thiêu hủy, đã đáp ứng không tiết lộ,
giấy tất nhiên là không thể lưu lại.
Qua vài ngày, Tư Tư cùng Như Họa và Như Tuyết trở lại từ kinh
thành, kết quả là hết sức thỏa mãn, năm mẫu đất, xây quán rượu cùng nhà
may tối đa là hết hai mẫu, còn lại có thể làm hậu viện, cho công nhân nghỉ
ngơi, Thiên Hương lâu vẫn xây ba tầng, lầu một là nơi tiếp đãi, lầu hai làm
nhã gian, lầu ba làm gian thượng đẳng.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bản vẽ trên tay, lầu ba mới có bốn gian
khách quý , lầu hai tám gian nhã gian, lầu một không có, có thể hơi ít hay
không, quan lại quyền quý nơi kinh thành rất nhiều, xem ra bản vẽ còn phải
thay đổi. Những quan chức kia chắc chắn sẽ thường xuyên mở tiệc chiêu
đãi quan lớn để lập quan hệ, nói như vậy tiết mục biểu diễn kia là không
thiếu được, đúng rồi, sao không xây một đài biểu diễn?