Xe ngựa không tính là đi nhanh, còn có thể để cho nàng xem cảnh sắc
bên ngoài. Vốn nghĩ ở tại Ngọc thành năm ngày, nhưng là sự tình quá
nhiều, cùng mấy người xử lý xong, đã là nửa tháng sau, lưu lại Như Song
tiếp tục xử lý chuyện bên này, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Tinh trở về
Tứ Phương thành. Nàng còn nhớ đến việc huấn luyện những người đó, thời
gian nửa tháng đã đến, nàng muốn đích thân kiểm nghiệm mấy người kia.
Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở Xuân Cư, kêu Chu chưởng quầy
mang theo ba người kia đi lên, thời gian nửa tháng tuy không lâu lắm,
nhưng là an bài cho bọn hắn khoá trình cũng đầy đủ, chuyện làm ăn không
phải dạy là có thể lĩnh hội, chính yếu vẫn là muốn dựa vào đầu óc của
chính mình, phương diện này ngoài thiên phú còn có hứng thú, nếu là hoàn
toàn là vì ứng phó nàng thì những người này cũng không làm được, muốn
đặt chân vào Thiên Hương lâu phải có năng lực làm chuyện chính mình
muốn làm thì mới có thể lưu lại.
“Lão bản”
Ba người đi theo phía sau Chu chưởng quầy, Hàn Nguyệt Nguyệt ý
bảo bọn hắn đều ngồi xuống, nhưng là Chu chưởng quầy không cần, Như
Ngọc cho hắn nháy mắt, Chu chưởng quầy cực kỳ thức thời đi xuống.
“Trong khoảng thời gian này mọi người học như thế nào? Nói một
chút cái nhìn của các ngươi”
Hàn Nguyệt Nguyệt mở miệng nói, nàng muốn biết những người này
có đề nghị gì đối với phương pháp của nàng.
“Thật không hổ là Thiên Hương lâu, trong khoảng thời gian này đã
cho ta tăng thêm nhiều kiến thức, cách quản lý cùng tửu lâu cũng không
giống nhau, để cho Tống mỗ bội phục”
Trước hết nói chuyện chính là Tống Thanh, Hàn Nguyệt Nguyệt gật
gật đầu, với kiến thức quản lý hiện đại của nàng khẳng định không có khả