Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt, chỉ thấy Mạnh Dịch Vân ngồi ở bên
giường, vừa rồi không biết khi nào thì ngủ thiếp đi.
“Uh`m, mệt chết đi?”
Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, đều đã tới kinh thành
nhiều ngày như vậy, cũng không đi tìm hắn, trong lòng có một chút mất
mác.
Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu “Trời lạnh như thế, ngươi mau vào,
tay sao lạnh như băng thế”
Hàn Nguyệt Nguyệt hướng bên trong di chuyển, ý bảo Mạnh Dịch
Vân nằm đến trên giường, cũng không phải lần đầu tiên, Hàn Nguyệt
Nguyệt cũng không ưỡn ẹo.
Mạnh Dịch Vân ôm Hàn Nguyệt Nguyệt nương đến đầu giường
“Ngươi vội vả muốn Dạ Minh Châu chính là vì họa cái kia?”
Hàn Nguyệt Nguyệt cầm lệnh bài lấy thân phận của hắn ở kinh thành
mỗi một tiệm trang sức tìm kiếm Dạ Minh Châu, Mạnh Dịch Vân nhận
được tin tức lập tức đem hai quả mà chính mình cất giữ đưa đến tay lão bản
tiệm trang sức, đồ trân quý như thế vậy mà nha đầu kia dập nát lấy ra vẽ
tranh.
“Uh`m, Đúng vậy, có xem được không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nói đến kiệt tác của mình, lập tức đầy hứng thú,
ngẩng đầu nhìn Mạnh Dịch Vân, giống như một hài từ khao khát một câu
khích lệ.
“Về sau chỉ cho phép nhảy cho ta xem”