chuẩn bị đi đóng, chỉ thấy một người đứng ở phía trước cửa sổ, lập tức sợ
tới mức hét rầm lêm, ngã trên mặt đất.
“A, quỷ a, quỷ a”
Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt, cái này ma ma hẳn là lão ma ma,
chẳng thế thì làm sao mà biết nàng là quỷ.
Hàn lão phu nhân nghe được tiếng thét chói tai, lập tức kinh tỉnh xốc
lên cái màn giường, lão phu nhân tuổi lớn, sợ ban đêm đứng dậy thấy
không rõ, cho nên trong phòng luôn đốt mấy ngọn đèn, phủ thêm y phục
mang hài.
“Vương ma ma, làm sao vậy?”
Vương ma ma đã sớm sợ tới mức nhắm kín mắt, hồ ngôn loạn ngữ.
“Ngươi chết với ta không quan hệ, ngươi đừng tới tìm ta”
Lão phu nhân đi ra, thấy vương ma ma ngã trên mặt đất ôm đầu, ngọn
đèn dầu rơi trên mặt đất đã tắt, dầu đổ trên đất, ánh mắt hướng bên cửa sổ,
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn lão phu nhân. Tuy lão phu nhân là thê tử của gia
gia, nhưng là cùng nàng không quen, lão phu nhân bị kinh hách đến nỗi
trừng to mắt, phản ứng không có mãnh liệt như cái ma ma kia, một hồi qua
đi, đưa tay chỉ vào Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Ngươi tiện nữ nhân này, ta là bà bà của ngươi mà ngươi cũng dám tới
dọa ta, nếu ngươi không đi, ta lập tức kêu người tới thu ngươi”
Nghe được một tiếng tiện nữ nhân, Hàn Nguyệt Nguyệt tâm tình thật
không tốt, chẳng lẽ lão phu nhân không thích mẫu thân? Cũng đúng, Đại
phu nhân là cháu gái ruột của bà, thích mẫu thân mới là lạ.