“Nơi này là nhà ngươi, cứ yên tâm ở, nơi này là sân của tiểu cô ở
trước khi thành thân, bà bà vì thương nữ nhi, cho nên toàn bộ nơi này đều
không có thay đổi. Người nhìn xem, nương ngươi khi còn sống thích nhất
là đọc sách”
Trương Thị lôi kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt, vẻ mặt hiền lành nói.
Năm đó nàng vào cửa, tiểu cô còn không có xuất giá, hai người ở chung
tình cảm cũng rất tốt.
“Ta hiểu được, làm phiền mợ lo lắng”
Trương Thị thấy Hàn Nguyệt Nguyệt hiểu chuyện như vậy, trong lòng
lại càng vui mừng
“Đều là người một nhà, nói những thứ này chỉ làm gì, sắc trời không
còn sớm, có chuyện gì thì sai hai nha hoàn đi làm, sớm một chút nghỉ ngơi’
Sau khi tiễn bước Hoàng phu nhân, hai nha hoàn lấy nước cho Hàn
Nguyệt Nguyệt rửa mặt chải đầu.
Qua vài ngày, Hàn lão Thừa tướng tới Hoàng gia bái phỏng, Hàn
Nguyệt Nguyệt nghe được nha hoàn thông báo, lập tức hướng phòng khách
đi đến.
“Gia gia”
Tuy người Hàn gia đáng giận, nhưng là ông nội đối nàng rất tốt, nếu
không có ông nội, nàng cũng sẽ không có ngày hôm nay. Hàn Nguyệt
Nguyệt đi đến bên cạnh Hàn lão Thừa tướng.
“Không hiểu quy củ, ngươi còn chưa bái kiến ngoại tổ phụ cùng ngoại
tổ mẫu”