đây mẫu thân qua đã từng ở. Hàn Nguyệt Nguyệt trái lại không thèm để ý,
ở nơi này nàng càng gần gũi mẫu thân.
Mấy ngày hôm trước, Lục Tư Tư từ Tứ Phương thành đem Như Ngọc
đến, bên người có người mình mới tốt. Hoàng gia sợ người Hàn gia đối
Hàn Nguyệt Nguyệt không tốt, Hoàng gia tổ mẫu đặc biệt phái hai ma ma
cùng bốn nha hoàn qua đây hầu hạ nàng.
Ăn xong cơm trừ tịch buổi tối, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng người Hàn
phủ gặp mặt, có mặt của Hàn lão Thừa tướng, ai cũng không dám làm càn.
Đại phu nhân cũng chỉ là đối nàng lạnh lùng, không cố ý khó xử cái gì, mà
hai vị phu nhân khác trái lại lôi kéo nàng hỏi han.
Bình thường các nàng đều phải xem sắc mặt Đại phu nhân, trong lòng
không phục lắm, hiện tại Hàn Nguyệt Nguyệt trở về, Đại phu nhân trong
lòng rất không vui. Hàn Nguyệt Nguyệt lại là trưởng nữ mà Hàn lão Thừa
tướng nhận định, kia gả cho Vân vương tự nhiên không phải Hàn Thanh
Tư, cho nên hai vị phu nhân trong lòng mỗi người đều có tính toán.
Ngày thứ hai là mùng một, Hàn Nguyệt Nguyệt sáng sớm đi chúc tết
gia gia. Lại cho các vị phu nhân thỉnh an, mới trở lại trong viện nghỉ ngơi.
“Như Ngọc, đi gọi nhóm người trong viện triệu tập tới”
Trừ bỏ Như Ngọc cùng Hoàng gia đưa tới sáu người, Hàn phủ cũng an
bài cái nha hoàn lại đây, người Hoàng gia tạm thời còn có thể tín, nhưng là
ba ha hoàn của Hàn phủ thì không nhất định. Đại phu nhân hận không thể
bới, lột da của nàng, không có ở trong viện an bài cơ sở ngầm mới là lạ.
“Mọi người nếu ở trong viện ta làm việc, hôm nay liền đem sự tình an
bài, các ngươi nếu là làm là tốt, ta nhất định không bạc đãi, nhưng nếu là
dám ăn cây táo, rào cây sung vậy đừng trách ta không khách khí”
Không ra oai phủ đầu, những người đó còn tưởng rằng nàng dễ khi dễ.