“Tiểu thư, nhị tiểu thư phái người nói là ngày mai mời người cùng đi
du hồ”
Như Ngọc nói, Hàn Thanh Tư đã tới vài lần, bất quá Hàn Nguyệt
Nguyệt chẳng muốn ứng phó, mỗi lần đều rất không khách khí, như thế nào
còn có thể lại vẫn mời nàng đi du hồ.
“Biết rõ”
Mặc kệ thế nào vẫn đi là tốt, dù sao nàng cũng đang sầu không cớ đi
chơi, cơ hội nếu đã đưa tới cửa thì nàng phải lợi dụng thật tốt.
Ngày hôm sau nếm qua điểm tâm, Hàn Thanh Tư liền phái người tới
thúc giục. Hàn Nguyệt Nguyệt toàn thân y phục màu vàng nhạt, trên đầu
cài mấy cây trâm, mang theo Như Ngọc cùng Trúc Thanh hai người hướng
đại môn đi.
Từ khi biết mẫu thân thích mặc y phục màu vàng, Hàn Nguyệt Nguyệt
gần đây cũng thường xuyên mặc y phục màu vàng, mỗi lần thấy khuôn mặt
kinh hách của đại phu, nàng cảm thấy rất thoải mái.
“Tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp”
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tới, Hàn Thanh Tư lập tức tiến lên nói.
“Nào dám cùng muội muội so với, hôm nay muội muội xinh đẹp làm
hoa cũng thấy xấu hổ”
Hàn Thanh Tư toàn thân hồng nhạt, thêm nữa khuôn mặt không sai,
xinh đẹp làm cho người ta không thể rời mắt, trái lại Hàn Nguyệt Nguyệt
lại nhìn có vẻ mộc mạc.
Bị Hàn Nguyệt Nguyệt khen như vậy, Hàn Thanh Tư thẹn thùng đỏ
hồng mặt.