An ủi bọn nha hoàn một lúc, Hàn Nguyệt Nguyệt mới biết Như Ngọc
bị đánh đến không thể rời giường, trong lòng tức giận vô cùng, ma ma
Hoàng phủ cùng ma ma Vương Phủ đều có ở đây, huống chi Như Ngọc
cũng không phải nha hoàn Hàn phủ, vậy mà bọn họ dám đánh. Đại phu
nhân này thật sự là càng ngày càng quá phận.
Gọi Trúc Thanh lấy một lọ dược trong rương đưa cho Như Ngọc trị
thương, hiện tại không thể vội vã, phải có chút dáng vẻ bệnh nhân.
“Thân thể đã tốt chưa? Sao có thể lấy tánh mạng chính mình ra đùa
giỡn, lần sau không cho phép nàng làm vậy.”
Hai ngày trước luôn có người túc trực, nên hắn không cơ hội tiến vào.
Mạnh Dịch Vân ở bên Hàn Nguyệt Nguyệt khá lâu, đương nhiên hiểu rõ
đây là nàng đang diễn trò, nhưng khi nghe thái y nói nàng sống không quá
ngày mai, lòng của hắn vẫn co rút đau đớn.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói “Từ lúc nào chàng lại dong dài còn hơn
mama vậy, ta không phải rất tốt?”
Mặt của Mạnh Dịch Vân lập tức lạnh xuống, nha đầu kia cũng dám lấy
so sánh hắn lung tung, hắn không phải vì quá lo lắng nàng sao. Thấy sắc
mặt Mạnh Dịch Vân chìm xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt biết mình lại nói sai,
khẩn trương lấy long.
“Mạnh Dịch Vân là nam nhân tốt nhất trên đời, đậm chất nam nhân.
Vừa rồi là do ta nhất thời hồ đồ, đem lòng tiểu nhân, ngài đại nhân đại
lượng không nên tức giận.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêng người xê dịch gần Mạnh Dịch Vân. Thấy
Mạnh Dịch Vân không nói gì, Hàn Nguyệt Nguyệt nói thầm trong lòng,
nam nhân này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, tuy nhiên vẫn cố gắng lấy long.
“Tức giận sao? Đừng như vậy mà, cười một cái đi”