Ngụ ý của Hoàng phu nhân chính là cảnh cáo đại phu nhân chớ vọng
tưởng là chỉ qua loa cho xong, trong tay nàng có chứng từ đầy đủ không dễ
thoát đâu. Sắc mặt Đại phu nhân trắng bệch, vội vàng nói vâng, đưa tiễn
Hoàng phu nhân. Hàn Nguyệt Nguyệt trở về viện của mình. Đại phu nhân ở
lại tức giận vô cùng, đập phá đủ thứ, khiến nha hoàn bên cạnh sợ hãi không
dám tiến lên, một khoản đồ cưới lớn như vậy, nói nàng kiếm thế nào.
“Lão gia, đây là danh sách đồ cưới của Đại tiểu thư, hãy xem qua một
chút.”
Đại phu nhân đưa danh sách trước mặt Hàn Diệu Văn, Hàn Diệu Văn
đang xem công văn, nghe đại phu nhân nói, đầu cũng không ngẩng.
“Nàng là chủ mẫu, những thứ này nàng tùy tiện quyết định đi.”
Chuyện chuẩn bị đồ cưới từ xưa đến nay đều do nữ nhân chuẩn bị mà.
Thấy Đại phu nhân còn chưa rời đi, Hàn Diệu Văn thả công văn xuống,
ngẩng đầu, thấy đại phu nhân đang cúi đầu rũ rượi, không đành lòng hỏi
“Có chuyện gì sao?”
Đại phu nhân oán thán một tiếng “Thì là vấn đề của đồ cưới, thiếp vốn
đã chuẩn bị tốt, chỉ là Hoàng gia vẫn cứ muốn xem, thiếp cũng không có
cách, cho nên muốn hỏi chàng, có nên thêm chút thứ gì hay không”.
Người Hoàng gia muốn xem đồ cưới của Nguyệt Nguyệt cũng là hợp
tình hợp lý “Vậy nàng đem bản danh sách này đưa cho Hoàng phu nhân
nhìn cái là được.”
Đại phu nhân không biết nên mở miệng ra sao, ấp a ấp úng nói không
nên lời.
“Thiếp có nói qua, hai ngày sau Hoàng phu nhân sẽ đến, chỉ là họ
muốn kiểm kê 38 gánh đồ cưới lần trước khi gả nữ nhi nữa, thiếp đi đâu tìm
đồ đưa cho họ xem.”