Tối hôm qua chính mình quá mức hung mãnh, khẳng định nàng mệt
lắm rồi. Hàn Nguyệt Nguyệt “Uh`m” một tiếng, nhưng lại nghĩ đến, ngày
đầu tiên con dâu không phải nên đi kính trà sao? Cũng không thể làm sai
quy củ, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân thấy lạ, lập tức hỏi “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải
mái à?”
“Ngày đầu tiên phải đi kính trà, nhanh lên, không thể để người ta nói
thiếp không quy củ” hiện tại trời sáng rồi, không biết có trễ hay không.
Còn tưởng rằng chuyện gì, Mạnh Dịch Vân cười nói “ Phụ hoàng cùng
mẫu hậu đều đã tạ thế, nàng muốn kính trà cho ai?”
Hoàng huynh đặc biệt cho hắn ba ngày nghỉ, không cần lâm triều.
Đúng vậy, Mạnh Dịch Vân không có phụ mẫu, nhưng vẫn không thích dáng
vẻ giễu cợt của Mạnh Dịch Vân.
Hàn Nguyệt Nguyệt mạnh miệng nói “Thiếp làm dâu cũng không thể
quá thoải mái, dù không có công công, bà bà (1) để kính trà, nhưng mấy
người tiểu thiếp của chàng không cần thiếp kính trà sao?”
Đẩy người đang ôm mình, kéo chăn bao trùm kín người, tuy hai người
đã là phu thê, nhưng ở trước mặt đối phương để trần trụi thì nàng không có
quen. Mạnh Dịch Vân cực kỳ vô tội, thấy chăn gấm bị Hàn Nguyệt Nguyệt
kéo đi, lập tức giữ chặt, hai người bây giờ cũng không có ai mặc y phục cả.
“Ai nói với nàng, ta khi nào đã có tiểu thiếp rồi hả?”
Từ lúc hắn cùng nàng ở chung một chỗ, chưa hề chạm vào bất cứ nữ
nhân nào, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng bị đuổi. Hàn Nguyệt Nguyệt
lôi kéo Mạnh Dịch Vân, chính mình lại không dám cứ để như vậy mà đi
tìm y phục, lại càng không dám để cho nha hoàn tiến vào, đành phải trừng
mắt nhìn Mạnh Dịch Vân. Dù không cần phải làm gì nhưng ngày đầu tiên