nhỏ cũng chưa từng có, tác phong của Vương gia tất cả người dân Đại
Khánh kể cả hoàng thượng cũng chưa ai nghi ngờ, mẫu thân là quá lo lắng
cho nữ nhi nhưng lại quên thân phận chính mình”
Nghĩ nàng ngu lắm sao, như vậy mà tốt cho nàng à? Thấy Hàn Nguyệt
Nguyệt nói ra những lời đó, đại phu nhân liền xám xịt, đúng là Hàn Nguyệt
Nguyệt hiện tại là vương phi, không thể đắc tội, đành phải đè nén khí tức.
“Ta cũng chỉ muốn nhắc nhở, miễn cho người ta nói Hàn gia không
biết dạy dỗ nữ nhi.”
“Nữ nhi tạ ơn ý tốt của mẫu thân.”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh, nhị phu nhân thấy sự tình đã được giải
quyết, lại sợ đại phu nhân sẽ nói ra lời khó nghe, chọc giận Hàn Nguyệt
Nguyệt, lập tức nói.
“Tốt, tốt, hôm nay là ngày lại mặt, sao có thể thất lễ,Tiểu Lệ, ngươi
xem đã lâu như vậy cũng không chưa mang thức ăn lên, vương phi chúng
ta cũng đã đói bụng lắm rồi”
Đại phu nhân chỉ “Ừm” một tiếng, không mở miệng nữa.
Ăn cơm xong, Hàn Nguyệt Nguyệt nói Mạnh Dịch Vân công vụ bận
rộn, cho nên liền không thể ở lại, lúc Hàn Nguyệt Nguyệt rời đi, đại phu
nhân còn nói một đống lời lẽ khó nghe, Hàn Diệu Văn thấy nàng không
hiểu chuyện như vậy, hừ một tiếng, xoay người vào thư phòng.
Hàn Nguyệt Nguyệt tháo chính trang cùng vật trang sức trên đầu, thật
tức chết mà, bữa cơm này ăn không nổi. Mạnh Dịch Vân vừa ra ngoài, Hàn
Nguyệt Nguyệt không có gì để làm, đành phải nằm ở trên giường ngủ bù.
“Chàng về rồi.”