quản gia, hiện tại Vương gia trở lại, không có ngăn cản, hắn tự nhiên vui
tươi hớn hở chân chạy đi.
Nguyên nhân do Hàn Nguyệt Nguyệt thúc giục nhiều, Vương quản gia
đành phải tìm thêm vài người tới hỗ trợ, ba ngày sau, tất cả phòng ốc cùng
núi giả trong viện hoàn toàn thay đổi.
Mấy chục bụi trúc từ trên núi ngoài thành mang về, vài ngày qua đi,
một mảng lớn trúc lâm hiện lên, Hàn Nguyệt Nguyệt không có chuyện để
làm, mỗi ngày đều tự mình tới giám sát công trình. Thải Âm không có biện
pháp, đành phải réo người di chuyển cái ghế cho Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi
xuống, đằng sau mấy cái nha hoàn thay phiên nhau quạt.
“Các ngươi đều đi xuống đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt vung tay lên, Như Ngọc mang theo mấy nha hoàn
rời khỏi phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt đem tổ yến của mình để lên phía trước
Mạnh Dịch Vân.
“Ta không thích hương vị này, đổ đi thì lãng phí, chàng ăn đi”
Mạnh Dịch Vân buông chén cháo trong tay ra “Nàng không phải mỗi
ngày đều ăn sao? Như thế nào hôm nay lại không thích rồi hả?”.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười “Chàng gần đây bận quá, người gầy,
người ta nghĩ muốn bồi bổ cho chàng không được sao?”
Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân mỉm cười “Vẫn
là ái phi thận trọng”.
Mạnh Dịch Vân lâng bát, dụng thìa đưa vào trong miệng một miếng,
chỉ thấy mặt lập tức đen lại, đây đều là trong dự kiến của nàng, Hàn Nguyệt
Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân.