Mạnh Dịch Vân vuốt vuốt gương mặt đang nhăn nhó của Hàn Nguyệt
“Không lâu nữa, ngày mốt khởi hành”
Chuyến đi sợ là hai ba tháng không về được, hắn phải đem mọi
chuyện an bài xong.
Hàn Nguyệt tháng lập tức mỉm cười “Thật? Thật tốt quá, ta sẽ đi gọi
Như Ngọc thu dọn đồ đạc”
Mặc dù nói là trở về Dược cốc, nhưng ở trong tâm Hàn Nguyệt
Nguyệt nghĩ chuyến đi này giống như đi hưởng trăng mật, chẳng qua là
nhiều hơn mấy người, nàng đem Hiểu Tinh mang theo trên người, không
thể để cho những người đó lợi dụng cơ hội để ám hại.
Mạnh Dịch vân thấy dáng vẻ kích động của Hàn Nguyệt Nguyệt, có
chút cam chịu lôi kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt “Gấp cái gì, ăn cơm trước,
sau đó hẵng làm”
Hắn coi như bận rộn đi nữa, cũng sẽ trở về cùng nàng ăn cơm, thế
nhưng nữ nhân giống như không có để tâm.
Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người “Vui quá nên quên mất, chàng ăn
trước, thiếp không đói bụng, mới vừa ăn một bàn điểm tâm”
Mặc dù không thích ăn vương phủ điểm tâm, nhưng mà đồ ăn để đó,
nàng lại không có chuyện để làm, miệng lại tham, nên nàng đã đem hai bàn
điểm tâm ăn sạch.
“Không được, không đói bụng cũng phải ăn, chỉ ăn những thứ đó sao
được” Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi vào băng ghế, gắp
thức ăn vào trong chén nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày, nhìn bụng
mình, nàng thật không đói bụng, kêu nàng làm sao ăn, người này thiệt là,
nhưng ánh mắt của Mạnh Dịch Vân cứ nhìn chằm chằm vào mình, Hàn