của Hoàng thượng, Y Huyên nói vậy nhất định có đạo lý của nàng ấy.
Mà Hàn Nguyệt Nguyệt đang ngủ trưa trong khách điếm, sau khi vớt
một khoản của Chu viên ngoại, tiền nhiều thì phải hưởng thụ. Lại có nữ tỳ
có võ công cao cường canh giữ, thực tế ngủ cũng được nhiều, thấy Hàn
Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy, Trương Hiểu Tinh vội vàng tiến lên.
“Tiểu thư, mới vừa rồi có người đưa cái này nói tiểu thư thấy nhất
định sẽ đi gặp hắn, ta thấy người đó không phải đến tìm phiền toái nên
nhận lấy”
Trương Tiểu Tinh đưa cái vòng tròn cho Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt
Nguyệt nhận lấy cái nhẫn vừa nhìn vừa suy nghĩ, đây không phải là vật
nàng đưa cho sư tỷ sao? Tại sao lại ở chỗ này, sư tỷ không phải ở Dược cốc
sao? Chiếc nhẫn như thế nào rơi vào tay người này, sư tỷ gặp nguy hiểm
sao?
“Người đưa cái này cho cô hiện đang ở đâu?”
Trương Hiểu Tinh ở cùng Hàn Nguyệt Nguyệt lâu như vậy, lần đầu
tiên thấy nàng khẩn trương, cũng không dám hàm hồ.
“Người đưa đồ này cũng ở trong khách điếm, nếu tiểu thư muốn gặp
truyền một câu là được”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhăn mặt cau mày, người nào cao minh như thế,
nàng mới rời Dược cốc chưa lâu, đã điều tra ra lai lịch của nàng.
“Vậy bây giờ cô hãy dẫn họ tới đây”
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy ra bàn ngồi, rót ly nước, đưa lên trước
mặt từ từ uống, là phúc hay họa, gặp là biết.
“Vâng, tiểu thư”