nhà viên ngoại, nàng cứ gọi ta Tăng công tử là được, bản công tử rất quen
thuộc vùng này, có muốn bản công tử dẫn nàng và vị cô nương này đi tham
quan một phen không?”
Thì ra là nhà giàu mới nổi, Hàn Nguyệt Nguyệt đảo mắt một cái, nhìn
Y Huyên, than thở, “Ý tốt của Tăng công tử, ta xin nhận, chỉ là sư tỷ ta tính
tình rất bướng bỉnh, không thích người lạ, sợ là cô phụ ý tốt của Tăng công
tử rồi”.
“Không sao, trước lạ sao quen ấy mà, nàng nói phải không tiểu mỹ
nhân?”, họ Tăng nghĩ Hàn Nguyệt Nguyệt là một thiếu phụ không có thế
lực gì, mà người mấy dặm quanh đây không ai không biết đại danh của
hắn, nên không sợ hãi gì mà chọc ghẹo, người qua đường rối rít lắc đầu:
không biết cô nương nhà ai xui xẻo như vậy, đụng phải tên ác bá này.
“Cút xa một chút”, Y Huyên không nhịn được nói, Tăng thiếu gia
sửng sốt một chút, sau phản ứng lại, cũng không tức giận, ngược lại vui
mừng nói “Có cá tính, bản công tử thích”, nói xong liền sáp tới, định đưa
tay ôm hông nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh một tiếng: tên này đúng
là không muốn sống nữa rồi.
Tên ác bá chưa kịp đụng vào vạt áo của Y Huyên, đã ngã chỏng vó
trên mặt đất, bất tỉnh, mấy tên đồng bọn thấy thế vội chạy lại, kêu lên,
“Thiếu gia, người làm sao vậy? Tỉnh a, thiếu gia, thiếu gia?”, thế nhưng
hắn không có phản ứng gì, Y Huyên không thèm nhìn lấy một cái, kéo Hàn
Nguyệt Nguyệt đi.
“Đứng lại, ngươi đã làm gì thiếu gia nhà chúng ta? Nói mau, nếu
không đừng mơ rời đi”, Y Huyên dừng bước, “Không chết được, một lúc sẽ
tỉnh”, chỉ là sau khi tỉnh lại thì có trở lại bình thường không nàng cũng
không bảo đảm a.