phủ, hôm nay lại là vương phi nương nương cao cao tại thượng, nghe đồn
đã lâu nay được gặp người thật, nên có chút kích động.
Hàn Nguyệt Nguyệt và Y Huyên ngồi xuống, đối với cái nhìn chằm
chằm lộ liễu của Diệp Kỳ Phong Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ coi như không
thấy, “Tĩnh nhi cô nương cứ gọi ta Nguyệt Nguyệt là được rồi, ta với Đông
Phương công tử là bằng hữu, lẽ dĩ nhiên chúng ta cũng là bằng hữu”, Hàn
Nguyệt Nguyệt nói với Đông Phương Tĩnh.
Đông Phương Tĩnh nghe vậy, cười toe toét, “Thật sao, vậy ta gọi cô
nương là Nguyệt Nguyệt, từ đây về sau chúng ta là bằng hữu nhé”, có thể
làm bằng hữu với Vân vương phi, là chuyện đáng khoe khoang cỡ nào a.
“Tất nhiên”, thật là một cô nương đơn thuần, Hàn Nguyệt Nguyệt cười
với Đông Phương Tĩnh, “Hàn cô nương và Y cô nương thuộc môn phái nào
vậy?”, Diệp Kỳ Phong hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt nói “Sư phụ thích yên tĩnh,
đã sớm ẩn cư lánh đời, nói ra chỉ sợ Diệp Thiếu chủ cũng không biết”, Diệp
Kỳ Phong này sợ không phải là nhân vật đơn giản.
“Thì ra là như vậy, khó trách nhìn hai vị không giống người môn phái
nào, ra là đệ tử của thế ngoại cao nhân”, mặc dù trên giang hồ biết Hàn
Nguyệt Nguyệt là tiểu thư lưu lạc của tướng phủ nhưng trong những năm
lưu lạc này nàng bái sư người nào, ở đâu, đến nay vẫn là bí mật, hơn nữa cô
nương đi cùng kia càng làm hắn hiếu kỳ hơn.
Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cười, “Không biết mấy vị muốn đi đâu?”, Hàn
Nguyệt Nguyệt chuyển đề tài.
“Từ Châu, Nguyệt Nguyệt về kinh phải không?” Đông Phương Trí
nói, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Đúng vậy, đi xe ngựa xóc nảy quá, nên
chọn đường thủy, không ngờ lại có duyên gặp ở đây”.
Nghe đồn Vân vương và vương phi một năm trước bị đuổi giết gặp
nạn mất tích, vốn cho là hai người đã chết, không ngờ , vài tháng sau Vân