“Ừ, sư tỷ cho ta thời gian một ngày, nếu không lên đường ngay thì sẽ
không kịp.”
Hàn Nguyệt Nguyệt mua một chiếc xe ngựa ở trong thành, gọi Hiểu
Tinh chở nàng ra khỏi thành đến rừng cây, nàng cũng không muốn ban
ngày dọa người cho nên không thể làm gì khác hơn là đi đường núi, mang
theo mấy cái bánh bao, đói bụng có thể ăn, trước khổ cực, sau đến kinh
thành chỗ Vân vương gia gì đó sẽ từ từ ăn một bữa sau.
Không nhìn thấy bóng dáng Hàn Nguyệt Nguyệt nữa đâu, Trương
Hiểu Tinh mới chạy xe ngựa về lại trong thành, nàng phải nắm chắc thời
gian, đem chuyện tiểu thư giao phó làm cho xong.
Hàn Nguyệt Nguyệt đến kinh thành, đã là buổi tối ngày hôm sau, cửa
thành đóng sớm, lướt qua cửa thành, nhìn một chút, buổi tối thế này sao mà
tìm được Vân vương phủ. Kinh thành lớn như vậy, bay đến cái hẻm nhỏ thì
nàng dừng lại, căn cứ vào quan sát của nàng, từ hẻm nhỏ quẹo trái là đi đến
đường lớn, trên đường còn có vài người, có thể đến hỏi thăm.
“Đại thúc, cho hỏi thăm đến Vân vương phủ thì đi đường nào?”
Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến trước một hàng ăn khuya hỏi. Thấy người
hỏi đường là một cô nương, tự nhiên cũng nhiệt tình trả lời.
“Cô nương, tối thế này vẫn chưa về nhà? Trong thành ít người phải
cẩn thận để không bị gạt”
“Đại thúc, ca ca ta là người hầu ở Vân vương phủ, ta tới tìm hắn,
nhưng trời tối thế này không
tìm được đường, hỏi một chút không được sao?”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, vội vàng trả lời. Ông chú kia thả cái
muôi trong tay xuống, chỉ chỉ trước mặt