không bằng bớt một chuyện.
“Ta nói cô nương không nghe thấy sao? Đừng đi theo ta nữa”, nam tử
kia cao giọng lên, như rất bất mãn, “Tại sao, tại sao chứ, ta có gì không tốt,
nàng ta không thèm cười với ngươi, ta có gì thua kém nàng ta?”, tiếng một
cô nương, Hàn Nguyệt Nguyệt giờ mới biết thì ra là một nam một nữ, hơn
nữa nam tử lại không thích nữ tử này.
“Ngươi không được nói lung tung, Trần Tú Mỹ, ta nói cho ngươi biết,
đây là chuyện của ta, không tới phiên ngươi quản”, nam tử tức giận nói,
“Ta cứ thích quản đó, ta không muốn hai ngươi ở cùng nhau”, cô nương tên
Trần Tú Mỹ không cam lòng nói, Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày: Trần Tú
Mỹ? nghe quen quen à? Suy nghĩ một lúc nàng mới nhớ ra thì ra là bằng
hữu của Hàn Thanh Tư, hèn chi to gan như vậy, đúng là vật họp theo loài,
người phân thành bầy.
“Không thèm nói với ngươi nữa”, nam tử kia bỏ đi, tiếng bước chân
ngày càng xa, Trúc Thanh mới mở miệng, “Không biết là công tử và tiểu
thư nhà nào, to gan như vậy”, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh, tính tình
này thật giống Hàn Thanh Tư, chỉ là Hàn Thanh Tư giỏi che giấu hơn nàng
ta mà thôi.
“Trúc Thanh, hỏi thử xem người Trần tiểu thư thích là công tử nhà
nào, còn nữa, cô nương được nhắc tới là ai?” nếu như nàng nhớ không lầm
thì Trần Tú Mỹ đã đính hôn với công tử nhà họ Trương, chẳng lẽ nam tử đó
là Trương công tử?
“Vâng, tiểu thư”, Trúc Thanh trước vốn là nha hoàn Hoàng phủ, đối
với nơi này rất quen thuộc, có giao tình với nhiều nha hoàn ở đây, chỉ chốc
lát đã hỏi rõ được thân phận hai người kia.
“Vừa rồi là Trương công tử, cô nương được nhắc đến là Bạch Tích,
biểu muội Lương đại nhân, gia cảnh không tốt, mới đến ở nhà Lương đại