Nguyệt vội ôm lấy. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Hàn Nguyệt Nguyệt
chẳng biết phải nói gì.
“Vương phi còn trách ai gia chuyện lần trước?”. Hàn Nguyệt Nguyệt
ngẩng đầu lên, “Không dám, hoàng hậu nghĩ nhiều rồi.” ngươi là hoàng hậu
ở trên cao, ai dám trách ngươi chứ.
“Đứa nhỏ này càng ngày càng giống Vân vương, sau này chắc chắn là
một công tử anh tuấn”. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cười, “Nhi tử giống cha là
phải”, tại sao không giống nàng chút nào chứ.
Hai người nói chuyện câu có câu không, đều là hoàng hậu hỏi, Hàn
Nguyệt Nguyệt đáp, thật vất vả mới tiễn được hoàng hậu đi, Hàn Nguyệt
Nguyệt nằm trên giường suy nghĩ: đôi phu thê này muốn làm cái trò gì.
“Vương phi, dọn cơm lên không ạ?” Châu Nhi vào hỏi, Hàn Nguyệt
Nguyệt nói, “Dọn lên đi”, sáng sớm tinh mơ phải đối phó hai người kia,
cũng đói bụng rồi.
Có lẽ hoàng thượng và hoàng hậu tới, chứng minh Vân vương phi
không phải là bị giam lỏng, Tống ma ma và Châu Nhi không dám lười
biếng nữa, còn Tiểu Đào thì càng sợ hãi hơn trước.
“Ngươi trước kia làm việc ở đâu?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Châu Nhi
nghe vậy, đáp “Nô tỳ trước kia hầu hạ Mai mỹ nhân”, từ khi Mai mỹ nhân
thất sủng, liền bị điều tới phòng giặt, mấy ngày trước lại được điều đến đây.
“Còn Tiểu Đào thì sao?” Mai mỹ nhân? Không biết.
“Tiểu Đào vừa vào cung không lâu, liền bị phái tới đây”, thì ra là vừa
vào cung, khó trách nhát gan như vậy, nếu lăn lộn ở đây mấy năm, có lẽ sẽ
lanh lợi hơn nhiều.