“Sao vậy được”, Cổ đại tẩu nói. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Sau
này chúng ta là hàng xóm, còn nhờ đại tẩu giúp đỡ nhiều mà”, ở đây không
quen ai, nếu đắc tội hàng xóm, ngày sau đừng mong được an lành, mặc dù
không định sống lâu dài, nhưng vẫn nên làm thân.
“Được, vậy chút nữa ta tới giúp phu nhân một tay”, Cổ đại tẩu nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, đóng cửa, vào nhà, tới bên giường, đắp kín
mềm cho hai nhi tử, trời có chút lạnh, không thể bị cảm, không biết Tiểu
Tinh có mua được than không.
“Đây là?”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Trương Tiểu Tinh xách theo bao
lớn bao nhỏ vào cửa, phía sau còn có một đứa trẻ chừng hơn 10 tuổi đi
theo, khó hiểu hỏi.
Trương Tiểu Tinh để đồ xuống bàn, đứa bé kia theo sát Trương Tiểu
Tinh, cúi đầu, rất sợ bị Hàn Nguyệt Nguyệt đuổi đi.
“Tiểu thư, trên đường nô tỳ gặp nó đang bị người ta đuổi theo, giúp
một phen, ai ngờ sau đó nó cứ đi theo, nô tỳ thấy tội nghiệp liền dẫn về”.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn đứa bé mấy lần, chắc là một đứa bé ăn xin. Hàn
Nguyệt Nguyệt đi tới, dùng giọng rất ôn hòa hỏi, “Đệ tên là gì?”
Đứa bé kia nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, cúi đầu, “Bọn họ đều gọi đệ là
Hao Tử”, mấy người ăn xin kia đều gọi nó như vậy, chắc là tên của nó rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt thương cảm, nhưng vẫn kiên trì hỏi tiếp, “Vậy
nhà đệ ở đâu? Trong nhà còn ai?”, đưa nó về nhà coi như làm một chuyện
tốt.
“Đệ không có nhà, trước giờ vẫn đi với lão Ngưu, nhưng ông ấy chết
rồi, chỉ còn lại một mình đệ”, hai người đều nghĩ: thật đáng thương, phải ăn
xin từ nhỏ.