“Vương gia sao lại nói như vậy, chúng ta sao để ý đến những thứ này”
Mạnh Dịch Vân ngồi ở đối diện làm Hàn Nguyệt Nguyệt không dám
ăn đồ ăn trên bàn, người ta ý tứ cũng không tốt nhìn chằm chằm vào người
nàng, cho nên nàng đành phải không ngừng nhìn chỗ khác . Mạnh Dịch
Vân này rất quyết đoán, ở bên cạnh hắn, đều làm cho người ta cảm thấy áp
lực.
“Là bổn vương đường đột, ngày sau cô nương có việc cứ việc nói, bổn
vương có thể làm được nhất định sẽ không từ chối”
Mạnh Dịch Vân thấy người đối diện không ngừng nhìn chỗ khác,
trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự làm cho người ta sợ hãi ư?
"Có những lời này của Vương gia là được, ngày sau Nguyệt Nguyệt có
việc nhất định xin Vương gia hỗ trợ, a... Đúng rồi, cái này trả lại cho ngài",
Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ tới khối lệnh bài kia, nhẹ nhàng từ bên
hông lấy ra đặt trước mặt Mạnh Dịch Vân, nếu là vật quan trọng như thế,
vẫn nên trả lại cho chủ thôi.
Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cầm lệnh bài đến trước mặt
mình, trong lòng thấy khó hiểu. Đây chính là lệnh bài hộ thân của hắn, nhìn
thấy lệnh bài giống như thấy hắn, không biết bao nhiêu người muốn đoạt
lấy, không nghĩ tới Hàn Nguyệt Nguyệt này vẫn là trả lại.
“Lệnh bài này bổn vương đã đưa cho cô nương, sao có thể thu hồi”
Mạnh Dịch Vân đem lệnh bài đẩy về phía Hàn Nguyệt Nguyệt.