Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, “Ai bảo chúng quậy như vậy, bất
quá chỉ hù dọa vậy thôi, ta có phải kế mẫu đâu mà ngược đãi hai đứa thế?”
“Vậy chờ hai đứa tỉnh lại, ta sẽ dạy dỗ một phen, dám làm khổ nương
tử ta”, Hàn Nguyệt Nguyệt vui vẻ cười, tìm vị trí thoải mái trong ngực
Mạnh Dịch Vân, tiếp tục ngủ.
Một nhà bốn người nằm trên giường, hai người cha mẹ không xứng
chức ôm nhau ngủ, để hai con nằm một bên. Trúc Thanh đứng canh ngoài
cửa, không cho người khác quấy rầy.
Lúc Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh lại lần nữa, phát hiện ba người bên cạnh
không thấy, vén chăn lên. Trúc Thanh bưng một chậu nước vào, thấy Hàn
Nguyệt Nguyệt đã dậy, đi tới, “Vương phi tỉnh rồi!”
Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, “Vương gia và hai tiểu vương gia đâu?”
Trúc Thanh nhúng nước, vắt khô khăn, đưa tới, “Vương gia sợ hai tiểu
vương gia quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, nên đã ôm hai tiểu vương gia về
phòng.”
Hàn Nguyệt Nguyệt liền đi đến phòng hai nhóc, vừa đến cửa, đã nghe
tiếng Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt cười vui vẻ, đẩy cửa vào.
Thấy hai nhi tử, một ở trên đùi Mạnh Dịch Vân, một đứng ôm chân
Mạnh Dịch Vân. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, Đoàn Đoàn lập tức chạy lại.
“Dậy rồi.” Mạnh Dịch Vân ôm nhi tử, Hàn Nguyệt Nguyệt dắt Đoàn
Đoàn tới.
“Hai đứa không nháo chứ?” mặc dù đã ở vương phủ một thời gian,
nhưng lúc đó hai đứa còn quá nhỏ, sợ là không có ấn tượng gì.