"Đại đương gia, ở trong rừng sau khi mấy đám người đó đi vào, liền nhìn
thấy vị tiểu nương tử này ở đó, nhìn ngược lại rất là nhếch nhác, nàng chân
phải bị trật rồi !" Lâm hộ vệ chính là người phát hiện Nhã Phù, để cho
người ta trái phải kéo ra ngoài, động tác không tính là dịu dàng, nhưng
cũng không có coi nàng như một phạm nhân mà đối đãi.
"Chân bị thương?"
Dưới mặt nạ tinh xảo, ánh mắt Chiến Bắc Sính mang theo vài phần hoài
nghi rơi vào chân phải Nhã Phù, mắt cá chân sưng đỏ nhìn thấy mà chó
chút hoảng, thật ra khiến hắn tản đi mấy phần nghi hoặc.
"Một mình cô gái tại sao lại ở trong rừng núi này?"
Thấy tình hình mắt cá chân kia sưng đỏ, hắn ngược lại nhiều hơn mấy
phần tin tưởng, nhưng lại vẫn còn có một chút hoài nghi, dù sao cái thời
gian này, còn đang trong thời gian mưa to phía trước, một đại cô nương
nhìn mềm mại như vậy ở trong núi rừng, thế nào cũng làm cho người cảm
thấy có khả nghi.
"Buông ta ra! Dáng vẻ ta đây cũng không chạy được, các ngươi không
cần nhìn ta chằm chằm như nhìn phạm nhân vậy!" Thư Nhã Phù ngẩng đầu
chống lại ánh mắt Chiến Bắc Sính, quay đầu liếc mắt một cái người không
hiểu được thương hương tiếc ngọc đang giữ người của mình.
Hai người kéo nàng, nhìn Vương Gia cũng không có phản ứng chút nào
cùng thần sắc không vui, cũng theo lời của nàng buông lỏng ra tay đang
nắm cánh tay của nàng, nhưng vẫn đứng ở bên cạnh, bọn họ biết là thương
thế trên chân cô ấy nghiêm trọng đến mức nào, dưới sự đau đớn như vậy,
sợ rằng tùy tiện chạm vào cũng phải làm cho người đau đớn khác thường.
Nhã Phù được buông ra, mặc dù mình sẽ không thương, nhưng là muốn
đùa giỡn tự nhiên muốn làm toàn bộ, lập tức cũng không để ý tới ánh mắt
những người khác ở chung quanh, trực tiếp hướng trên sàn nhà ngồi xuống,