không có xuất hiện qua, hơn nữa tin đồn loại con chồn tuyết này chính là
linh thú thông minh có linh tính, đối với loài người có ý định phòng bị vô
cùng mạnh, người bình thường muốn nhìn đến cũng khó khăn, mà thuần
phục một con ở bên người càng thêm khó càng thêm khó.
Quả cầu trắng nhỏ mới rơi vào trên tay Chiến Bắc Sính, lông trên người
lập tức dựng lên, chợt sẽ phải đưa ra móng vuốt cùng răng sắc hướng trên
tay y táp tới, nếu như không phải là võ công của y đủ tốt, phản ứng khá
nhanh, chỉ sợ cũng muốn chịu đau như vậy một chút.
Phải biết, hàm răng của tên tiểu tử này ẩn chứa độc tố rất không cho
phép khinh thường, dưới tình huống không có thuốc giải, chỉ sợ hắn cũng
sẽ gặp nạn.
"Tiểu bạch cầu! Bây giờ người trước mắt này là người phụ trách cho
chúng ta ăn cơm, nuôi cơm biết ý là gì không? Nếu như ngươi cắn hắn, sẽ
không còn có gà quay ăn!" Thư Vũ Trạch nhàn nhạt thổi qua tới một câu
nói, lập tức khiến cho long của tiểu bạch cầu đang dựng đứng lập tức thuận
theo xuống, động tác dừng lại muốn nhảy ra, mặt khéo léo tại trong lòng
bàn tay Chiến Bắc Sính cọ xát.
"Xèo xèo ——"
Nhã hù nhìn bộ dáng kia cảm giác so thời điểm ở cùng nàng càng thêm
khéo léo hơn mấy phần, quả nhiên không phải ta có tư tưởng xấu, người
này nếu bị lừa bán cũng chính là chuyện một con gà quay giải quyết.
Chiến Bắc Sính nhìn con chồn tuyết trắng trong lòng bàn tay tràn đầy lấy
lòng, đáy mắt nhiều hơn mấy phần thú vị cùng tò mò, côn chồn tuyết trắng
thông minh linh tính như vậy thật là khó gặp, mặc dù sớm đã có nghe nói
con chồn tuyết so với động vật tầm thường càng them như nhà thông thái,
nhưng con này nhất định là y lần đầu tiên nhìn thấy.