Thư Nhã Phù nhất thời bị một cái đệ đệ như vậy, gọi một tiếng tỷ tỷ cho
làm vui mừng bừng bừng, sảng khoái chuẩn bị bỏ tiền mua kẹo hồ lô, mà
vừa đúng cũng liền còn dư lại hai xâu cuối cùng.
Mà khi Thư Nhã Phù tự mình liếm một xâu mứt quả, một cái tay khác lôi
kéo Thư Vũ Trạch cũng đang liếm một xâu đi lên lầu hai quán rượu, ngược
lại không nghĩ tới hôm nay tùy ý ra cửa, cũng có thể nhìn thấy một chút ít
người quen, chỉ mà bây giờ nàng cái bộ dáng này, sợ rằng người quen này
là nhận không ra nàng.
Lầu hai Lí Tịnh không có nhiều người, ngược lại hôm nay quả thật chỉ
có một người ngồi vị trí dựa vào cửa sổ, còn lại tất cả các bàn đều trống
không, không có ai ngồi, mà xét khi mới từ phía dưới đi lên, đại sảnh lầu
dưới quả thật đã đầy ắp cả người rồi.
Chẳng lẽ lầu hai này còn có thân phận hạn chế, không để cho đi lên hay
sao?
Trong đầu nghĩ tới khả năng này, Thư Nhã Phù cũng là tò mò nếu sự thật
là nói như vậy, tại sao mình và Vũ Trạch hai người đi lên cũng là hoàn toàn
không có ai ngăn trở, cũng không có ai nói thêm cái gì.
Giờ khắc này ở vị trí gần cửa sổ, đang ngồi bốn người, ba người đàn ông
và một cô gái, cô gái xinh đẹp động lòng người, một thân trang phục đỏ
rực, trên tóc còn rủ xuống hai lọn mái tóc dài, mắt to môi đỏ mọng, tuổi
nhìn cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, cô gái này cũng chính là trước trên
đường từng thấy, lại một thẳng cùng nàng không hợp nhau - Nam Liên Nhi!
Còn lại ba người đàn ông, một người trong đó chính là ca ca Nam Liên
Nhi, cũng chính là Nam đoàn trưởng Nam Cảnh, trước nàng ngược lại có
nghĩ qua, nếu nàng dọc theo đường đi cũng vẫn đi theo Chiến Bắc Sính, từ
Hắc Phong trại sau đó đi tới cũng không có thấy Nam Cảnh bị bắt trở lại,
nghĩ đến ban đầu gây ra hốn loạn để cho hắn thành công chạy trốn ra ngoài,