"Ca ca, ta đau quá, ngươi đem họ tất cả đều bắt lại, ép họ lấy ra thuốc
giải, trên người các nàng nhất định có thuốc giải, nhất định có!"
Nam Liên Nhi mang theo tiếng khóc nức nở gắt gao nắm y phục Nam
Cảnh, trên mặt nước mắt rơi như mưa, tay phải bị cắn bị thương càng thêm
hoàn toàn không làm gì được, tử vong để cho nàng sinh ra khó có thể
khống chế cảm giác sợ hãi.
"Thuốc giải!" Nam Cảnh lạnh lùng nhìn về phía Thư Nhã Phù, hắn hiện
tại cảm giác, người này nhìn bề ngoài bình thường, lại là cô gái có tròng
mắt sáng ngời khác thường, hình như mới là người chủ sự.
Khẽ nhướng mày sao, Thư Nhã Ohù hai tay hơi vuốt: "Ta đã nói rồi, bi
trắng độc là không có thuốc giải, dưới tình huống bình thường nó sẽ không
cắn người, chẳng qua là lệnh muội quá câu chấp mà thôi, tiểu công tử nhà
ta chẳng qua là giúp người hoàn thành ước vọng, bi trắng khẳng định không
thích nàng, ta sớm đã nói qua a, ta hết cách rồi, cô nương, dung mạo ngươi
khó coi!"
Liên tục hai người dùng ‘ta hết cách rồi, ngươi không phải đẹp mắt’, rơi
vào đáy mắt Nam Liên Nhi đó chính là cố ý đang giễu cợt, một cô gái luôn
luôn đều chỉ được xưng tụng đáng yêu xinh đẹp, nói nàng ta dáng dấp khó
coi, quả thật so giết nàng ta còn phải khó có thể tiếp nhận.
"Ca, giết bọn họ, ca ca nghe thấy, giúp ta giết bọn họ, nếu không có
thuốc giải, vậy thì giết họ!" Cắn răng mở miệng, trên tay đau đớn cùng cảm
giác chết lặng truyền đến, đã để nàng ta lien tiếp sụp đổ.
Thần sắc khẽ bên, ánh sang lạnh xẹt qua con mắt màu hổ phách của Thư
Vũ Trạch, vốn chỉ là muốn dạy dỗ nàng ta một chút, không nghĩ muốn tính
mệnh nàng ta, cho nên hắn chỉ là để bi trắng hơi phá vỡ một chút da, mặc
dù nhìn nghiêm trọng, nhưng là loại trình độ này, độc tố còn không đến