Bạch cầu đáng thương, cứ như vậy bị chủ nhân vô lương đoạt giường,
hiện tại lại bị đẩy ra làm bia đỡ đạn rồi!
Bạch cầu thật là nằm cũng trúng đạn!
"Ưmh, ta có chút nhiệt, chúng ta không cần dựa vào chặt chẽ như thế
đấy!" Ngửa đầu, tầm mắt nhìn về phía hướng cửa sổ đang mở, chỉ chốc lát
sau, Thư Nhã Phù yên lặng mở miệng.
"Bổn vương cũng cảm thấy hơi nóng, y phục mặc hơi nhiều, nếu không
chúng ta cũng cởi đi!"
Đối mặt với lời nói của Thư Nhã Phù, cười khẽ một tiếng, bàn tay của
Nam Cung Thần đang phủ lên mái tóc dài dừng một chút, khoan thai mở
miệng.
Thư Nhã phù: ". . . . . ."
Đối mặt với sự yêu nghiệt của người nào đó, Nhã Phù mặc cảm, gặp qua
da mặt dày, chưa từng thấy qua da mặt dày như vậy, mất đi còn là đường
đường Vương Gia một cường quốc, cư nhiên vô sỉ như thế, nửa đêm bò lên
giường người ta.
Thật ra thì nàng cũng không suy nghĩ một chút, hai người bọn họ coi như
là vợ chồng danh chánh ngôn thuận, có bái đường thành thân, đêm động
phòng hoa chúc mặc dù có chút không giải thích được, không biết lúc nào
thì có, nhưng vẫn là cũng từng có qua, con trai cũng sinh ra rồi, người khác
xem ra nói, hành vi bây giờ của Nam Cung Thần chỉ có thể gọi là ân sủng
gọi là cưng chiều!
"Ngoan, ngủ, ta chỉ là muốn ôm ngươi một cái!" m thanh dịu dàng từ
đỉnh đầu truyền đến, khiến thân thể Nhã Phù vốn là đã cứng ngắc từ từ
buông lỏng xuống.