Huyệt đạo được giải, Nhã Phù lập tức đứng lên, vừa xoa xoa cái mông
cũng sắp nở hoa do bị té, trợn to hai mắt muốn nhìn rõ người trước mặt là
ai, đáng tiếc chung quanh tối đen như mực, không thể nhìn được, quá tối
nên nàng không thấy rõ, huống chi toàn thân người đó còn mặc đồ đen, vốn
là buổi tối nên không phân biệt được, huống chi là ở trong mật đạo hoàn
toàn không có tia sáng.
"Không muốn chết liền theo ta đi, ta không ngại ném ngươi đi ra ngoài!"
Âm thanh lạnh lùng, không chút cảm tình, sau đó vang lên tiếng bước chân
rời đi của đối phương.
"Ai, tình thế ép người, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nên có
cái chủ ý hư hỏng gì! Quả nhiên đen tối không thích hợp với ta!"
Không gian mật đạo vốn đen kịt nhưng sau khi Thư Nhã Phù nói, đột
nhiên sáng lên.
Cảm nhận được ánh sáng, bước chân người áo đen đi ở phía trước ngừng
lại một chút, ánh mắt tìm kiếm Thư Nhã Phù, có chút kinh ngạc nhìn một
viên dạ minh châu trên tay nàng! Dạ minh châu ở trong lòng bàn tay của
nàng, phóng ánh sáng nhu hòa, đem khoảng không gian đen kịt trong mật
đạo chiếu sáng.
"Ưmh, cái mật đạo này thật là đơn sơ, hộp quẹt cũng không có, nếu
người khác đi vào nhưng không biết đường thì phải đi như thế nào đây?"
Thư Nhã Phù nhìn hoàn cảnh trái phải chung quanh, dùng tảng đá để xây
mật đạo, cũng chỉ là một mật đạo đơn sơ mà thôi, về phần còn có không có
những thứ bẫy rập hay các loại đồ vật khác không, nàng chưa có nhìn ra,
mà Dạ Minh Châu là do công của Nam Cung Thần ở Bắc Việt lần trước,
cho nên nàng luôn thích mang viên dạ minh châu ở bên người, để ngừa ngộ
nhỡ!
Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thật sự có chút công dụng rồi !