"Ngoài ý muốn đoạt được, coi là trân bảo, chỉ là Nam Hoàng ở lãnh thổ
trên quý quốc, Thế tử của Bổn vương lại bị người bắt cóc, Bổn vương hi
vọng hoàng thượng cho ta một câu trả lời hợp lý cùng giao phó, cần đem
Thế tử bình an cứu về!"
Giương mắt nhìn về phía Cố Trường Phong, Nam Cung Thần tự nhiên
mỉm cười mở miệng nói, nhìn không ra trên mặt có một chút tức giận nào,
chỉ là khí thế vô hình kia cũng làm cho người ta không thể bỏ qua.
"Chuyện cười, ngươi nói Thế tử bị bắt cóc chính là bị bắt cóc sao, nếu
Thế tử chỉ chạy ra ngoài chơi rồi bị lạc đường, chẳng lẽ đem lỗi đỗ lên
người của Nam Phong quốc chúng tôi sao!" Chiến Bắc Sính cười lạnh một
tiếng, mở miệng vẫn không có bất kỳ che giấu.
Cặp mắt Chiến Bắc Sính hừng hực lửa giận, gắt gao đặt trên người của
Thư Nhã Phù, hận không thể xuyên thấu nàng, phải một lát sau mới khôi
phục được thần sắc ban đầu, đi đến vị trí của mình ngồi xuống.
"Vương Gia lời này là không đúng rồi!" Thư Nhã Phù vốn là an tĩnh
đứng chờ, giờ phút này cũng xem như đã hiểu ý tứ của Nam Cung Thần,
mỉm cười ngẩng đầu, "Theo như ta biết, tiểu thế tử chính là bị người Nam
gia bắt cóc rồi giam lỏng trong phủ, mà lúc trước ta cũng vậy, cũng bị bắt
cóc giam lỏng ở Nam phủ, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp được
Chiến Vương gia cứu ra, chỉ là hôm nay không có ta ở bên người, an nguy
tiểu thế tử càng làm cho người lo lắng."
Ánh mắt mỉm cười lạnh nhạt nhìn về phía Cố Trường Phong cùng Chiến
Bắc Sính, nàng nói vậy cũng là giúp đỡ bọn họ rồi.
Mặc dù nói không biết Nam Cung Thần cố ý can thiệp vào chuyện của
Hội Trưởng Lão cùng đám người hoàng thất của Cố Trường Phong, để cho
bọn họ càng thêm kích thích, nhưng là theo như nàng biết, Chiến Bắc Sính
cùng Cố Trường Phong hai huynh đệ từ lâu đã nổi dậy rồi, cũng chuẩn bị