dù không coi là đứng đầu, nhưng khinh công căn cứ theo cách nói của Tề
vương gia, khẳng định là đứng đầu, trên giang hồ ít có người có thể địch
lại.
Ban đầu nàng còn nhiệt tình khen ngợi con trai mình là một người thông
minh! Đổi lấy Nam Cung Thần một bên ý vị không rõ mỉm cười!
Khinh công tuyệt đối là thứ quan trọng nhất cần phải học, đánh không lại
thì còn có khinh công giỏi để chạy trốn!
"Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn
tuế!" Hai cha con Nam gia quỳ xuống hành lễ.
"Đứng lên đi! Ái khanh có biết vị khách quý kia là ai không?" Sắc mặt
Cố Trường Phong hòa thiện (hòa nhã + thân thiện), vẻ mặt không nhìn ra
đáy lòng đang nghĩ gì, chỉ là chỉ chỉ Nam Cung Thần mở miệng cười nói.
" Tề vương điện hạ Đông Ly quốc danh tiếng xưa nay là người người lan
truyền, hôm nay vi thần may mắn gặp được, quả thật là vinh hạnh của vi
thần!" Nam Trịnh Hồng cung kính ngẩng đầu liếc nhìn, vẻ mặt cứng lại, rồi
lập tức dời đi chỗ khác nói.
Khi thấy tướng mạo Nam Cung Thần, trong lòng hắn càng hiểu, người
này cùng đứa bé kia tướng mạo giống nhau như cùng một khuôn đúc ra, đã
nói rõ tất cả!
Trên mặt không có biểu hiện ra, nhưng giờ phút này đáy lòng của hắn
cực kỳ nóng nảy, không thấy tung tích Thế tử của Tề vương, mà con gái
của mình cũng mất tích, cộng thêm ân oán trước đây của hai bên, nếu đem
tội danh đỗ lên trên đầu Nam gia bọn hắn, như vậy sợ rằng mặc dù Nam gia
có thế lực ở trong Hội Trưởng Lão, cũng sẽ khó tránh được kiếp này.
Huống chi, chức Đại trưởng lão trong Hội trưởng lão bị các trưởng lão
khác mắt nhìn chằm chằm thật lâu, sợ rằng những tên kia ước gì sớm có