" Tiểu Thế tử nhà ta không biết là có còn bị giam lỏng ở trong phủ của
ngươi hay không?" Thư Nhã Phù đứng thẳng ở sau lưng Nam Cung Thần,
lạnh nhạt nhìn về phía hai cha con đang đứng chính giữa đại điện, mỉm
cười hỏi.
"Hoàng thượng, cựu thần có chuyện bẩm báo!"
Đột nhiên, bên ngoài đại điện truyền đến một âm thanh khàn khàn, nghe
giọng nói là người có chút tuổi, hơn nữa cái giọng nói này hình như nàng
từng nghe qua ở đâu đó rồi, giờ phút này mọi người đều tập trung nhìn
người đang tiến vào đâị điện, mặc dù nàng chưa từng gặp hắn, nhưng chỉ
nghe một cái liền đoán được thân phận của người đến.
Đại Trưởng Lão của Hội Trưởng Lão Nam Lão Thái Gia!
Ngày đó nàng ngồi cạnh góc tường trong Nam gia, không cẩn thận nghe
được âm thanh chính là hắn cùng Nam Trịnh Hồng nói chuyện, khó trách
nàng mới vừa nghe giọng nói của hắn lại thấy quen tai như thế, thì ra từng
nghe qua rồi, nhưng mà bây giờ trong giọng nói của hắn có nhiều phiền
muộn hơn trước.
"Cái lão gia hỏa này, đều là bởi vì hắn, ta mới không giải thích được tại
sao lại có thể vào được hoàng cung, từ lúc đặt chân đến Nam Phong quốc
tới nay, còn chưa rõ tình hình của Văn Diệp như thế nào, lại bị cuốn vào
cuộc tranh đấu nọi bộ của bọn Nam Phong quốc này." Đáy lòng Thư Nhã
Phù cắn răng nghiến lợi, ác mồm ác miệng nói thầm vài câu, ánh mắt sắc
như đao thẳng hướng trên người phụ tử Nam gia ném qua, nếu ánh mắt có
thể giết người, nói không chừng giờ phút này Thư Nhã Phù đã giết được
bọn họ.
Hình như cảm nhận được oán niệm của nàng, Nam Cung Thần ngồi ngay
ngắn ở phía trước khẽ nghiêng người sang, sóng mắt nhàn nhạt ném qua, bộ