thể bị con chồn tuyết này cắn bị thương!"
Nam Cảnh giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng nói, hơn nữa
nhìn thái độ phách lối giễu cợt của tên Chiến Bắc Sính này, đáy lòng càng
thêm phẫn hận, chỉ tiếc thân phận của người ta đường đường là Vương Gia,
mặc dù hắn biết rõ là y trên đường lớn bắt cóc người của hắn, nhưng không
có chứng cớ, cũng không thể nhiều lời.
"Con chồn tuyết, đó là vật nuôi của Bổn vương, luôn luôn khéo léo, con
chồn tuyết này xưa nay rất có linh tính, chỉ có đối với người có lòng muốn
gây bất lợi cho chủ nhân mới có thể chủ động công kích!" Nam Cung Thần
nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người Nam Cảnh, nụ cười bên
khóe miệng mơ hồ mang theo vài phần lãnh khốc, tròng mắt lạnh lùng kinh
người, "Y theo lời nói của Nam Đại Thiếu Gia mà xem xét. . . . . . Có phải
Bổn vương có thể cho là, thì ra tiểu thư Nam gia đối có mưu hại lòng với
con trai của bản vương!"
Trong bụng chợt chấn động kịch liệt, không nghĩ tới hắn lại sẽ đem
chuyện đẩy tới trên phương diện này, trong bụng Nam Cảnh càng thêm hối
hận, hắn cũng không có nghĩ đến chỉ là nhắc tới con chồn tuyết mà thôi, lại
bị Tề vương gia này trực tiếp đẩy tới tội danh mưu hại rồi.
Có lòng mưu hại với Thế tử của Vương gia Đông Ly quốc. . . . . . Này
không khác nào trọng tội a!
Thư Nhã Phù lạnh lùng chê cười, nhìn ba người phụ tử Nam gia, mặc dù
đối với Nam Cảnh nàng cũng chẳng có địch ý bao nhiêu, mặc dù trên
đường đã từng ra tay cứu hắn, nhưng cũng là bởi vì trên đường chăm sóc
cho hắn, huống chi nàng ban đầu trợ giúp hắn tránh được truy bắt của
Chiến Bắc Sính, đã coi như có mấy phần nhân tình, hiện tại tự nhiên sẽ
không làm nhiều cái gì cho hắn.